Sidebar

Thứ Ba
23.04.2024

Biết sống

BIẾT SỐNG

Có hai đứa trẻ thân nhau, một đứa say mê chơi đàn, ước mơ trở thành nhạc sĩ, một đứa thích vẽ, ước mơ trở thành họa sĩ.

Nỗi bất hạnh bỗng ập đến. Đứa trẻ mộng tưởng trở thành nhạc sĩ bị điếc tại. Đứa trẻ mong ước trở thành họa sĩ lại bị mù. Hai đứa trẻ đau đớn ôm nhau khóc như mưa, hận cho số phận của mình.

Khi đó vừa hay có một cụ già đi qua, nghe thấy lời than vãn, khóc lóc của hai đứa trẻ. Cụ dừng lại, hiền tự khuyên bảo chúng :

- Một cháu hỏng tai, nhưng mắt lại còn sáng vì sao không chuyển sang học vẽ? Còn các cháu hỏng mắt, nhưng tai vẫn còn tinh tường vì sao không chuyển sang học đàn ?

Hai đứa trẻ nghe lời cụ già, bỗng lóe lên tia hy vọng. Chúng lau khô nước mắt, bắt đầu làm theo lời cụ già coäng hoøa xaõ hoäiỉ bảo .

Nói có lẽ cũng cảm thấy kỳ lạ. Đứa trẻ chuyển sang học vẽ dần dần lại cảm thấy do tai điếc mà không phải nghe những lời tán dương nhăng cuội, gây phiền nhiễu ... Đứa trẻ học đàn dần dần cũng cảm thấy do mắt chẳng phải nhìn biêt bao thứ vô vị, mà chuyên tâm học đàn.

Quả thật, đứa trẻ bị điếc đã trở thành họa sĩ, và đức trẻ hỏng mắt cũng đã trở thành một nhà chơi đàn giỏi.

Một hôm, nhà họa sĩ và nhà chơi đàn lại gặp cụ già đã cho lời khuyên ngày nào. Chúng cảm động tỏ lòng cảm ơn cụ.

Nhưng cụ già hiền hậu cười bảo :

- Không cần cảm ơn ta mà nên cảm ơn chính các cháu ấy. sự thật cho thấy rằng, số phận khi làm tắc nghẽn đường này thì thường thuờng vẫn còn dành lại một con đường khác. Cho nên, bất cứ khi nào cũng đều không được hận thù số phận, mà cần dựa vào chính mình.

Tục ngữ Việt Nam có câu: "Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài"!

(Theo báo Phụ nữ Việt Nam số 23/1995


1017    11-03-2011 06:18:55