Hoàng Thị Đáo Tiệp

Gần mười giờ tối thứ Tư 24/9/2014... Tôi đang vừa lau nhà vừa nghe băng đọc cuốn sách audio có tên " Tình Du Dàng Chúa Giêsu" trong " thanhlinh.net "thì được cú phôn của chị bạn.

Nghe tiếng tôi, chị liền nói "Chúc mng nhé" và cười vui. Tôi cũng cười vui đáp " Cám ơn nhiu". Rồi vừa lo đi tắt máy nghe băng, tôi vừa nghe chị hỏi:

- Nói nghe xem bạn hiền biết mình chúc mừng về những điều chi đó mà bảo "cám ơn nhiu" ?

Á a  à  má nầy hỏi... chảnh nhen! Tôi cười... cũng chảnh chảnh lại chút chơi để... né cái dốt của mình:

- Má nó ơi tui có đi guốc được trong bụng bà đâu mà biết tới "những điều"?! Biết một điều thôi cũng đã  thấy quá đủ để cho tui cám ơn bà nhiều rồi!

- Thế thì bạn hiền biết điều gì nào? Nói nghe xem có trúng ý mình không nhé!

- Nói trúng thì thưởng gì?

- Thì mình tình nguyện bật mí điều còn lại chớ không bắt khó bạn hiền nữa!

Á à a chị bạn mình dễ thương quá đi chớ! Chưa chi  đã tự khai là hỏi bắt khó mình! Nhoẻn nụ cười tươi, tôi nói không do dự cái điều mà trực giác mình đã cảm biết ngay từ đầu cú gọi của chị:

- Suốt mấy tháng qua bà lặn mất biệt! Đùng một cái sáng nay chỗ vùng tui được ông Trời tưới cho cơn mưa, thì tối đến có ngay cú gọi của bà! Lại bà gọi với hảo ý "chúc mng nhé" và lời nầy được trào vọt ra đầu tiên với cả niềm vui: nên mới là quá đủ để cho tui thấy phải cám ơn bà thật nồng hậu đó! Vì tuy sống ở tiểu bang khác, nhưng trái tim bà đồng cảm và vẫn đang đập cùng một nhịp với cư dân miền Bắc California vùng tui: trước cảnh nạn tai quá lớn của trận hỏa hoạn phải gọi đến cái tên là "King fire " nầy!

Tôi dứt lời, chị bạn cười vui bằng thích và mở lòng tâm sự:

- Cám ơn bạn hiền thấu hiểu tấm tình mình! Thì đúng vậy đó  bạn hiền ơi! Cả tuần nay theo dõi tin tức, mình lo lắm và đã không ngớt cầu nguyện cho trận hỏa hoạn "King fire" nầy!  Nó xảy ra hôm tối thứ Tư tuần trước ở quận hạt El Dorado, rồi chỉ trong vòng có một tuần mà lan tỏa ra thành một diện tích thật kinh hoàng tới tận Lake Tahoe nữa! Lại hai nơi nầy đều cùng thuộc miền Bắc California và đâu có được xa chỗ bạn lắm! Thêm sự khống chế nó, vẫn thấy chẳng ăn thua nên không chừng nó sẽ cứ thế mà tung hoành! Thì mừng thay đúng vào sáng thứ Tư hôm nay Chúa đoái thương ban cho cơn mưa không lớn lắm, nhưng tin tức cho hay đã khống chế nó được khoảng bảy mươi phần trăm nên mình háo hức gọi đến để chúc mừng!

Vâng, thì đúng như chị bạn tôi nói về trận hỏa hoạn "King fire"! Và bởi chị nói vậy nên tôi lại lắng lòng  nghĩ về nó nữa!  ...

Nó không phải tại họa từ Trời mà do cái tâm hỉ nộ ái ố của con người tự làm tàn hại nhau, tàn hại cả thiên nhiên, muôn vật và luôn cả các công trình kiến trúc!  Một người đàn ông 37 tuổi đã bị bắt giữ vì tình nghi chính hắn đã gây ra vụ việc.

Đám cháy bùng nổ hôm tối thứ Tư 17/9/2014  trong một khu rừng ở quận hạt El Dorado làm đe dọa hơn 2.000 ngôi nhà trên sườn đồi tại đây. Bùng nổ chỉ nội trong đêm thứ Tư thôi, mà nó đã thiêu hủy hết 28 nghìn mẫu rừng! Sang đến chiều thứ Năm tức chỉ trong vòng mới có một ngày thôi, nhưng tổng diện tích nó thiêu hủy đã lên tới con số là 74 nghìn mẫu rừng! Việc khống chế nó, cho đến đêm thứ Năm coi như chỉ được khoảng 5% thôi! Mà đấy là đã có sự huy động thật hùng hậu cho việc chữa cháy...

Như nào sử dụng loại phi cơ vận tải cở lớn để thả thuốc ngăn chặn lửa cháy trên các sườn đồi theo  như hình ảnh được "Getty Images" ghi nhận dưới đây

Như nào có tới hơn 3.300 nhân viên cứu hỏa ngày cũng như đêm: chiến đấu miệt mài cho trận cháy! Đội ngủ nhân viên đông đảo nầy xử dụng biết bao là xe ủi đất và luôn cả các dụng cụ cầm tay để cắt bỏ bụi rậm, cắt các đường ranh cản lửa hầu gây khó khăn cho đám cháy chậm lan nhanh... 

Tốn kém để đối phó với trận hỏa hoạn "King fire" nầy được ước tính không dưới 5 triệu đô la mỗi ngày! Mà đã trải một tuần qua, sức óc sức lòng, sức người sức của đổ ra biết bao... nhưng việc khống chế nó vẫn hãy nan giải lắm! Chúa đau lòng Chúa khóc, nước mắt Chúa từ trời cao đổ xuống thành một cơn mưa đúng vào sáng thứ Tư hôm nay 17/9/2014 ! Mưa không lớn lắm nhưng đủ để ủi an cho người người được ấm lòng tươi dạ và tràn trề hy vọng sẽ dập tắt nó sớm...

- Nào! Bây giờ tới điều chúc mừng còn lại,  bạn hiền có sẵn sàng nghe chớ, để mình bật mí?

Tiếng chị hỏi làm cắt đứt ý nghĩ tôi. Tôi đáp:

- Sẵn sàng! Bà bật mí đi!

Thế là chị nói thao thao:

- Thì cũng nhân cái trận hỏa hoạn kinh hoàng nầy, mình mới thấy là phải chúc mừng ngòi bút của bạn mấy lúc sau nầy quả được Chúa Mẹ soi sáng cho nhiều hơn nên viết khá lên nhiều. Nhất là bạn biết khui ra những điều mình đọc thấy nhập tâm lắm nên cứ muốn phải làm theo. Tỷ như cái chuyện " Cu Mưa" bạn khui ra trong báo Mẹ số tháng Tư tháng Năm năm nay đấy, làm mình cứ nhớ cầu nguyện mãi! Mà chỉ đơn giản nghĩ là cầu cho khắp mọi nơi trên thế giới nầy đều được có đủ nước để dùng vì không chỉ ở tiểu bang California bạn bị hạn hán thôi đâu! Chừng xảy chuyện hỏa hoạn "King fire" nầy và được Chúa ban cho cơn mưa sớm, mình mới thấy tâm đắc thay cái việc "Cầu Mưa" được Chúa, Mẹ soi sáng cho bạn khui ra. Nên mình cũng đang chờ được đọc xem với cái trận hỏa hoạn kinh hoàng nầy thì Chúa, Mẹ sẽ soi sáng cho bạn khui ra chuyện chi thật ý nghĩa nữa, để mình lại cũng làm theo nữa.

Ra thế, tôi cười vui nói:

- Bà chúc mừng điều nầy là động viên nhiều lắm cho tâm nguyện tui: thiết tha được phục vụ quý bạn đọc qua ngòi bút. Nhưng, bà dùng chữ " khui" làm tui...hơi rầu nhen! Ngôn ngữ dân gian mình bà biết đấy, chữ "khui" thường đi với nào là khui chuyện, khui hụi, khui hủ mắm...nên hứa hẹn cũng nào là có sanh sự với có thối hoăng ra! Thành thử  xin bà thay  giùm chữ "khui" bằng chữ "viết" làm ơn! Vì đây vừa là Chúa, Mẹ soi sáng với vừa là tui vâng nghe theo hướng chủ đề của tòa báo Mẹ đặt ra cho năm nay là cải thiện: để tui "viết "nên mới được như vậy! Còn việc bà bảo đang chờ để được đọc xem với cái trận hỏa hoạn kinh hoàng nầy thì Chúa, Mẹ soi sáng cho tui viết cái chi cho thật có ý nghĩa để sẽ làm theo....nên sẵn đây tui bật mí với bà luôn cho bà khỏi phải chờ. Đề tài tui đang thai nghén để sẽ viết ấy, là " Cái Giẻ Lau".

- Gì mà "Cái Giẻ Lau" ghê vậy bạn?! Tởm lợm thấy mồ! Cầm không dám nữa là làm theo!

- Má nó ơi đồng ý là chúng mình quả có coi thường cái giẻ lau thật! Và tùy loại giẻ lau mà chúng mình có tởm lợm nó thật! Nhưng, với Chúa là tuyệt đối không,  vì ở Chúa chỉ có toàn thương với toàn yêu thôi! Nên một khi Chúa ban cơn mưa phù trợ cho việc sớm khống chế được trận hỏa hoạn kinh hoàng nầy để cứu nguy cho bao nhà cửa với bao công trình kiến trúc không bị cháy thành tro, thì Chúa cũng cứu cho cái giẻ lau luôn. Bà thừa biết đấy: cái giẻ lau là luôn có mặt trong hầu khắp mọi nhà, mọi   công tư sở, lâu đài, dinh thự...

- Ờ nhĩ! Phải đấy! Vậy mà mình không có nghĩ ra!

Chị bạn ngắt lời tôi, nói thế, rồi bảo tiếp:

- Nên đúng là mình chúc mừng bạn không sai vì bạn được Chúa, Mẹ soi sáng cho, mới nghĩ ra ý tưởng  độc đáo là " Cái Gi Lau" để viết, làm mình cũng thấy  tủi tủi cho mình đó nhen! Vì mình đâu có được Chúa, Mẹ dùng để viết, nên cũng đâu có được Chúa, Mẹ soi sáng cho thấy ra cái ý độc đáo nầy chi!

Thật không ngờ chị bạn mình nghĩ thế để tủi thân!  Nên để giúp chị không những được hết tủi thân mà còn biết tự trách mình nữa, tôi xin chị chờ tí cho mình đi mở lại máy nghe băng. Rồi tôi cho chị nghe đoạn băng như sau:

" Hi bn tình Cha, con phi nhn mình là mt cái gi lau. Không nhng là mt cái gi lau hn hoi mà đôi khi người ta còn dùng đến đ lau, nhưng phi là mt cái gi lau hết sc bn thu, trông đến phi tm lm, đến ni người ta phi ly chân mà đá đi ch khác, ch không dám ly tay mà cm. Và nếu có ly tay mà cm thì cũng ch rón rén đu ngón tay đ tránh nhơ nhp. Đó, trong nhà dòng, con phi nhìn nhn như thế đ đt mình vào đúng ch."

Nghe xong chị nói:

- Thì ra mình đã trót nhầm! Giờ mới biết "Cái Gi Lau" là chữ của chính Chúa dùng và đã được thu băng từ đời thuở nào để  dạy trong dòng tu cho quý sơ học tu đức!  Mà Chúa dạy về cái giẻ lau hay thật! Mới nghe có một tí vậy, mình đã thấy lòng nhẹ nhõm, lắng hết mọi so bì, sân hận, tủi buồn. Nên nếu đời người mà chịu coi mình như thể cái giẻ lau Chúa dạy đấy, để sống tự hạ và hữu ích theo như cách của nó thì chắc chắn đi đâu, ở đâu, làm gì, nói năng gì ...con người ta cũng đều gây được cảm tình với nhau, nhất là giữ được sự đoàn kết, hiệp nhất ở trong gia đình, trong cả chỗ làm, với luôn ngoài xã hội nữa. Cho nên nghĩ lại, mình thấy mình chí dại! Đã đến từng tuổi nầy rồi, thời gian đâu còn bao nhiêu nữa, mà mình thì vẫn cứ mãi ghiền nghe ba cái loại băng ca nhạc đời không à! Nhưng thôi, mình sẽ bắt đầu làm lại, dù muộn vẫn hơn không. Xin bạn nói cho mình biết băng nầy tên gì, mua ở đâu hay lấy trang nào trên mạng vì mình muốn có để nghe.

Tôi cho chị biết chị muốn nghe thì đây là băng đọc cuốn sách audio trong " thanhlinh.net  có tên " Tình Du Dàng Chúa Giêsu" vì đây là những tâm sự chí tình Chúa tỏ với vị nữ tu là Beninha Consolata. Sơ Beninha sinh năm 1885, mất năm 1916 nên tôi nghĩ là băng đọc cuốn sách nầy có thể chỉ mới có chừng vài ba mươi năm trở lại  thôi. Còn nếu chị muốn đọc thì hỏi mua ở nhà sách chỗ tòa son Nguyt San Trái Tim Đc M, cuốn sách có tên là "Tình Du Dàng Chúa Giêsu" , giá bán khoảng 4 hay 5 dollas một cuốn.

Tôi cũng tình thật cho chị biết thêm rằng mình cũng có cái kinh nghiệm về việc chị vừa mới nói "nếu đi người mà chu coi mình như th cái gi lau Chúa dy đy, đ sng t h và hu ích theo như cách ca nó  thì chc chn là gi được s đoàn kết, hip nht trong gia đình, trong c ch làm...." Chả là một người phụ nữ như tôi vừa lo việc nhà vừa ôm cái tiệm làm ăn nên ngày ngày cứ phải "dính" với cái gi lau ...đến chán thì thôi! Vì ở nhà là tôi phải lau nhà cửa, bếp núc các thứ;  vô tiệm thì tôi cũng phải lau đủ thứ hết trong tiệm chớ đâu thể đùn việc đó cho ai! Chồng con, thầy thợ năm khi mười họa mới lau giúp một lần, mà nói năng hay nhờ vả là ít nhiều cũng có sanh sự, có lục đục cải vả, giận hờn nhau ...mất hết kết đoàn, hiệp nhất! Vì chung quy chỉ bởi ai cũng coi cái việc lau sàn nhà ,sàn tiệm, cầu tiêu các thứ là hèn hạ nọ kia... đã đâu xứng với cương vị của mình lại thêm mình ghê ghê cái giẻ lau là vật bẩn, nên dại chi với ngu gì mà lau chớ?! Từ lúc nghe được lời Chúa dạy nầy về cái gi lau,  tôi vui vẻ làm cái việc lau chùi các thứ cho nhà cho tiệm nhẹ như không,  nên thấy con người mình cũng được... dễ thương ra lắm lắm .

Và tôi cũng tâm sự thêm cùng chị chút nỗi niềm thật tha thiết nữa của mình khi chọn đề tựa "Cái Giẻ Lau" là dùng chính lời của  Chúa dạy, để viết. Rằng theo dõi tin tức thì chị biết đấy: một người đàn ông 37 tuổi đã bị bắt giữ vì tình nghi chính hắn đã gây ra vụ việc! Nên trận hỏa hoạn kinh hoàng nầy hoàn toàn không phải là tại họa từ Trời, mà chính là do cái tâm sân hận, sầu buồn, ái ố, hỉ nộ sao đó... của con người mới tự con người gieo đau khổ cho nhau, làm tàn hại nhau, tàn hại cả thiên nhiên vạn vật, cả luôn bao công trình tác tạo của hóa công với kiến trúc của con người! Lại chị cũng biết đấy: cơn mưa Chúa ban không  lớn lắm nhưng mà là cơn mưa trước mùa mưa vì nó sớm hơn bình thường ! Tôi cứ nghĩ nhiều về việc Chúa quyền năng nên Chúa muốn cho mưa sớm thì được mưa sớm, nhưng tại sao Chúa không cho mưa thật lớn luôn đi để dập tắt được ngay đám cháy? Thế rồi tôi được hiểu ra: đây quả là cơn mưa Chúa tỏ tình thương xót để họp sức với con người trước cảnh con người tương trợ, kết đoàn nhau. Vì suốt cả tuần bị hỏa hoạn hoành hành là suốt cả tuần con người cùng nhau huy động sức của, sức lòng để khống chế cái lỗi lầm do chính con người gây ra cho nhau... Nên để tạ lòng Chúa, với tôi cũng biết cái lỗi của mình nữa- mà cũng là cái lỗi thông thường của phần đông phụ nữ chúng mình trong việc nội trợ ở nhà và việc giữ sạch sẽ ở chỗ làm-  là hay có bị cái giẻ lau khiến xui mình khó ở rồi cắng đắng, cằn nhằn, sanh sự nọ kia làm mất hết tình tương thân tương ái kết đoàn trong cái phạm vi nhỏ hẹp thân thương của nơi ở, chỗ làm ... . Nên viết về "Cái Giẻ Lau" để  tôi tự nhắc nhở  mình nhớ mà tu chỉnh luôn với cái việc nho nhỏ nầy, chớ không thì sẽ có ngày nó bùng ra đám cháy: hậu quả sẽ khôn lường ! Và cũng là tôi thỏ thẻ chung với cùng quý chị em phụ nữ nữa....

California 5/10/2014