Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Đường Về

Chiều dần buông, dải nắng vàng vọt vụt tắt. Lộp bộp, lộp bộp... nhẹ nhàng rồi nặng hơn không rõ được âm thanh gì nếu không để mắt nhìn. Thính giác đã bị đánh lừa bởi màn mưa trắng xóa dày đặc.

...Mưa vẫn giăng kín trên lối đường về. Từng hạt nối tiếp đan xen va đập, vỡ toang thành giòng ngoằn ngèo chảy tràn trên kính xe. Ngồi phía bên trong là một không gian nhỏ hẹp, yên bình, mong manh giới hạn, tạo cảm giác dễ chịu bởi sự đơn điệu đều đều của động cơ xe và dàn điều hòa. Chỉ có thể cảm nhận được sự thốc tháo, quẫy quật của từng cơn gió phía bên ngoài qua những ngả nghiêng xao động của từng đọt cây từ phía xa...

Ngẫm lại. Đời người cũng giống một chuyến đi về; về miền vĩnh cửu.Tuy nhiên, trên đường về có lúc trời quang mây tạnh, đường dài êm ả, rộng phẳng thênh thang. Rồi cũng lắm lúc đường về là những cơn mưa lớn hoặc lâm râm ướt áo, đường xấu giằng xóc, quanh co hẻm tối. Xe đời vẫn dịch chuyển, cát bụi phủ mờ theo dòng thời gian. Chuyến xe cuộc đời luôn mang tính bất ngờ, chông chênh, và những thách đố trên đường... xuyên qua cuộc sống mỗi ngày.

Đời người là một chuyến đi. Và người đi phải luôn xác định: Ta sẽ đi về đâu ? Ta phải mang những gì cần thiết cho cuộc hành trình ?

Được biết, trên một số tuyến đường liên tỉnh ở Philippin, thỉnh thoảng hành khách đọc được nội dung của bảng hiệu ven đường: " Có thể đây là chuyến đi cuối cùng của bạn"; làm cho họ phải giật mình suy nghĩ. Thật ra, ít có ai khi lên đường, lại có ý nghĩ như thế. Có lẽ người ta chỉ nghĩ đến công việc sắp tới, nghĩ đến gia đình, nghĩ đến người thân, nghĩ đến những niềm vui đang chờ đợi hơn là phải dừng lại với ý nghĩ của một cái chết bất ngờ.

Giá như ai trong chúng ta cũng biết rằng: công việc ta đang làm trong giây phút này đây là công việc cuối cùng trong cuộc đời mình, thì có lẽ mọi việc đều có một ý nghĩa và một mục đích khác hẳn...

Nếu đã từng được nhận - Hãy tìm cách sẻ chia.
Nếu đã từng được sống - Hãy trân trọng cuộc đời.

Sống tích cực với những điều mình đang có là một điều tốt. Thà cố gắng hết sức để đi hết hành trình lữ khách. Thà cố gắng hết sức để nhìn cho rõ, chấp nhận sự thật, còn hơn nhàn nhạt và mù lòa suốt cả đời...

Bên ngoài khung kính, mưa vẫn nặng hạt. Bất giác lẩm nhẩm giai điệu Một Cõi Đi Về:

... Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa
Mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ
Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ
Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà...

Chợt mĩm cười, tự nhủ:
Ừ thì... chẳng qua là một cõi để... đi về với cát bụi thôi mà !!!...

CÁT BIỂN

911    11-06-2014 10:26:35