TÊN CŨ: Bà Tùng
ẤP: Bà Liêm
XÃ: Long Hưng
HUYỆN: Châu Thành
TỈNH: Trà Vinh
ĐT:
BỔN MẠNG: Phêrô Phaolô 29/6
CHẦU LƯỢT:
GIÁO DÂN:450

Là họ nhỏ của họ Cổ Chiên, có từ lâu đời. Thời cấm cách, có nhiều người có đạo đi tản trốn tránh nơi vùng này. Vài người có tuổi còn nhắc - ông bà nói lại như vậy. Dân nghèo, ít học, ít ai để ý tới giấy tờ sổ sách lưu lại đời sau.

Trong gốc tích họ Cổ Chiên có nói năm 1946 - Cha Giacôbê Tỏ tái lập lại họ đạo Bà Tùng rồi cũng tiêu "Tùng" lần hồi trong thời gian chiến tranh. Năm 1963, nhà xứ Cổ Chiên bị đốt - các giấy tờ ra tro. Có lẽ vì đó mà không còn tư liệu nào rõ rệt.

Các Cha sở Cổ Chiên chăm sóc họ Bà Tùng có Cha Thông - Cha Tịnh -Cha Thái - Cha Trí - Cha Nhơn - Cha Tỏ - Cha Nghiệm lâu lâu viếng thăm.

Kể từ năm 1946, Giacôbê Tỏ - Cha Nghiệm - Cha Khả - Cha Truyền - Cha Chính - Cha Đoán - Cha Binh thì tới lui thường xuyên hơn. Có nhiều khoảng thời gian, có các thầy Kitô Vua đến phụ trách. Chiến tranh lộn xộn thì đi - yên ổn lại về.

Kể từ năm 1978, Cha Anrê Binh về làm Cha sở họ Cổ Chiên thì họ Bà Tùng được chăm sóc kỹ. Có hai dì Cái Mơn, thường xuyên phụ giúp - Nhà thờ dã chiến - đã có nơi đọc kinh xem lễ.

Cha Anrê Binh già yếu, sức khỏe kém - Đức Cha cho Cha Phêrô Nguyễn Thanh Liêm từ Mặc Bắc về yểm trợ họ Bà Tùng - phải nói là Cha Phêrô Nguyễn Văn Thứ - quản lý địa phận - rất thương họ Bà Tùng. Đầu năm 2000, Cha đã tự nguyện đến xây cất lại nhà thờ Bà Tùng rất khang trang, có nhà dì, có hồ nước (vì đây là vùng gần biển, nước mặn. Hồ nước để chứa nước mưa là quí lắm).

Bộ mặt Họ đạo bà tùng gần 500 bổn đạo, quá ư là sạch sẽ - vui vẻ. Có hai dì Cái Mơn dạy trẻ. Nhờ Cố Liêm lanh lẹ - bổn đạo không dám lệ xệ - chung sức chung lòng phát triển thấy dễ nể.