TÊN CŨ:
ẤP:
XÃ:
HUYỆN:
TỈNH:
ĐT:
BỔN MẠNG:
CHẦU LƯỢT:
GIÁO DÂN:

GỐC TÍCH:

CÔNG TRÌNH XƯA NÊN BẢO TỒN                           

Sơ lược tiểu sử Nhà thờ:

Nhà thờ được xây dựng chính xác vào năm nào thì không ai biết, chỉ biết rằng người đứng chịu trách nhiệm là cha Phêrô Đổ Quang Lịnh, cha phó Cái Mơn. Cha là một trong ba vị linh mục bị đày đi Côn đão vì tội lo cho du học sinh đi Nhật Bản. Một cha chết ở ngoài đảo, cha Lịnh và cha Gioan Nguyển Thành Đồng sau 17 năm tù được Đức Giám Mục Pháp lãnh về, nhưng phải biệt xứ. Cha Đồng ở Mặc Bắc, cha Lịnh ở Cái Mơn nơi có cha sở Tây quản lý. Cha Lịnh sau làm Bề Trên Cái Mơn từ năm 1938-1941. Một chi tiết khác là hiện nay có một ông cụ tuổi đã 83, nhà liền ranh đất với Nhà thờ, ông nhớ rằng năm ông 10 tuổi thì người ta đào móng làm Nhà thờ. Vậy thì Nhà thờ nầy được xây dựng cách đây 70 năm tức vào năm 1930, năm nầy cha P. Lịnh đang còn là cha phó Cái Mơn, đặc trách cất Nhà thờ Giồng Keo, sau khi xây xong Nhà thờ Cái Tắc.

Thời điểm nầy tại Cái Mơn có hai nhà "bác vật" (kỷ sư) là Bác Vật Vinh và Kinh Lý Lan du học Pháp về. Cả hai vị đều là cháu Trương Vĩnh Ký, chính hai ông nầy đã thiết kế và chỉ huy công trình nhà thờ Giồng Keo, áp dụng kỹ thuật của Pháp.

Vùng Giồng Keo thời thập niên 1960-1970 không những là vùng giải phóng mà còn là bãi chiến trường. Năm 1972, mùa hè đỏ lửa, tại ngã ba Cây Trâm cách Giồng Keo 3km, lính Việt Nam Cộng Hòa đã đỗ quân càng quét, trong trận chiến nầy một trái đạn 105 từ Mỏ Cày bắn lên yểm trợ đã rơi vào vách Nhà thờ gây nên một lỗ thủng khoảng 3m2. Sở dĩ đạn rơi nhầm vì trong họa đồ quân sự lúc đó chấm nhà thờ Giồng Keo nằm bên kia đường thuộc xã Thạnh An, ấp Đông Thuận ngày nay.

Cũng vào năm 1972 tại  trước Nha thờ Giồng Keo, theo người dân ở đây thuật lại thì có một lần 20 lính mặc quân phục rằn ri (Biệt Động Quân) được trực thăng vận đã tử thương nằm la liệt trước Nhà thờ.

Chiến tranh khốc liệt như vậy nên người dân, trong đó có giáo dân  đã bỏ quê tản cư. Sau năm 1975 người dân trở về lập nghiệp riêng người Công giáo thì chưa thấy có nhà thờ nên không an tâm trở về. Dì phước đến ở một thời gian rồi cũng đi vì hoàn cảnh còn khó khăn đủ mặt. Do tình trạng bỏ hoang nhiều năm mà khi muốn sửa chữa, phục hồi gặp không ít khó khăn: đất đai bị chiếm dụng, những phần nào có thể phá lấy được thì bị lấy hết, đòn tay và kèo gỗ căm xe bị cắt sạch chỉ còn ba cây đã bị cắt nhưng không lấy được thì còn treo lơ lửng đó. Người ta đã cạy lấy gạch nền và trồng cây ngay trong nhà thờ, mà là cây ăn quả lâu năm. Giáo dân còn ít. Tòa Giám Mục đã nhờ cha Tôma Hùng khởi sự các thủ tục từ 10 năm và đến năm 2006, Cha Micae Lê Quang Phát, cha phó Cái Mơn được bổ nhiệm là chánh sở Giồng Dầu kiêm nhiệm giáo xứ Giồng Keo. Công việc từ đây có phần khẩn trương hơn, phía Nhà Nước chẳng những cho phép mà còn khuyên khích và nhắc nhở làm nhanh lên.

Cha Micae Phát đã nhanh chóng và được nhiều thuận lợi trong việc lo quyền sở hữu đất, thiết kế xây dựng và giấy phép thi công, nhưng đến hôm nay vẫn chưa khởi công được bởi cha thiếu sức khỏe phải đi khám bệnh gần như hằng tuần. Thiếu sức khỏe kéo theo thiếu tinh thần trong việc chạy thêm vốn đầu tư công trình, một việc làm luôn tất yếu. Không làm thì bức xúc quá, cha đã xin ý của cha Quản hạt.

Được tham khảo ý kiến, cha Quản Hạt đã để tâm nghiên cứu kỹ và đề xuất ý kiến như sau:

Nhà thờ hiện tại dài 23m, lọt lòng 10m 20

Mái vòm Cung Thánh  còn rất đẹp.

- Sau khi dùng máy trắc đạt nhắm, anh em Sở Xây Dựng Bến Tre đã nói cho những người chung quanh biết, đỉnh nhọn của tháp còn chính xác không nghiêng phân nào. Phần tháp dán ngói còn nguyên vẹn chỉ mất thánh giá.

- Móng không có cừ tràm vì dưới lớp đất sét tầng phủ, lấy từ tim đường nhựa hiện nay đo xuống 2m là lớp đất cát giồng ổn định. Do vậy các móng được đúc bằng bê tông đá xanh có nguồn gốc từ núi Sam, núi Sập (thời nầy chưa di chuyển nỗi đá Châu Thới về).

- Cột, vách, đà kiềng được đúc bằng bêtông hạt sỏi, hiện nay chưa có dấu hiệu phân hóa.

- Các cạnh góc Nhà thờ chưa có dấu hiệu lún và nghiêng dù rằng bị đạn 105 ly bắn vào cánh trái làm Nhà thờ bị bể một góc vuông khoảng 3m2, nhưng tường bê tông cốt thép vẫn ổn định.

- Tường không bị nứt, chân chim cũng không có.

Như vậy là nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật tiên tiến của ngày nay đã được thực hiện tại công trình Giồng Keo cách nay trên 70 năm như:

- Tiền sảnh được xây bằng đá núi Sam, mạch hồ được trát bằng hồ tam hợp: bột vôi + cát nhuyễn + mật ong và đường mía. Đến ngày nay mạch vữa hồ trên mặt đá chỉ 1mm nhưng đục vẫn không nứt. Hồ tô các cạnh cột bên ngoài cũng áp dụng công thức hồ tam hợp nầy.

- Công thức đổ sàn bản cứng: 10 a 150; đà giảm nhỏ đi cũng đã được áp dụng tại nhà thờ Giồng Keo.

Góp ý: Qua khảo sát, nhận thấy hiện nay có nhiều công trình mới xây xong trong vòng một năm, vài ba năm đã bị nứt, lún...trong khi Nhà thờ Giồng Keo 70 năm còn rất hoàn hảo về cơ bản. Nhà dòng Cái Mơn cũng trong tình trạng tương tự và phục chế lại không tốn nhiều tiền mà đẹp, nguy nga hơn nhà mới! Vậy nên chăng có thể phục hế công trình nầy mà không  phá bỏ 100%. Hãy để dành như một kỷ niệm, một tài liệu tham luận về khoa học kỹ thuật cũng thú vị lắm.

Cha Quản Hạt thành thật nhận rằng ngài không chuyên về việc xây dựng, nhưng được xin góp ý thì ngài đã tìm hiểu và đề xuất như trên đây. Nếu được quí vị có nhiệt tâm với  việc nhà Chúa và biết chuyên môn cho thêm hướng dẫn thì thành thật cám ơn.