Trang Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta tiếp tục suy tư của chúng ta về Bài Giảng Trên Núi. Thật vậy, ta đã suy tư về việc thực hành ba việc đạo đức: bố thí (Mt 6, 1-4), cầu nguyện (Mt 6, 5-15) và ăn chay (Mt 6, 16-18).

Tin Mừng hôm nay trình bày cho chúng ta bốn đề nghị về mối quan hệ với của cải vật chất, giải thích rõ ràng cách sống sự nghèo của Mối Phúc đầu tiên: không tích luỹ (Mt 6, 19-21); có một quan niệm đúng đắn về của cải vật chất (Mt 6, 22-23); không làm tôi hai chủ (Mt 6, 24); phó thác bản thân cho Đấng Quan Phòng (Mt 6, 25-34).

Ta được Chúa mời gọi hai đề nghị đầu tiên: không tích luỹ của cải (19-21) và không nhìn vào thế giới với đôi mắt bệnh hoạn (22-23).

Cuộc sống của mỗi người chúng ta tùy thuộc rất nhiều vào tiền bạc, của cải vật chất. Mỗi người chúng ta đều lo có công ăn việc làm, kiếm tiền để nuôi sống bản thân và gia đình. Tuy nhiên, không vì lo tìm kiếm vật chất ở đời này mà chúng ta quên đi việc tìm kiếm “kho tàng trên trời”.

Có người tìm kiếm kho tàng của cuộc đời mình nơi tiền bạc, sự giàu sang phú quý. Họ luôn cố gắng làm sao để kiếm thật nhiều tiền, nhiều khi bất chấp những giá trị luân lý hay chà đạo lên giá trị đạo đức. Người ta hay có quan niệm rằng: Có tiền là có tất cả; có tiền mua tiên cũng được.Toàn bộ cuộc sống của họ chỉ quan tâm đến sự giàu có, hưởng thụ.

Có người tìm kiếm kho tàng nơi danh vọng, quyền cao, chức trọng. Họ sẵn sàng làm tất cả chỉ để được người ta xưng tụng. Nhiều khi họ dùng những thủ đoạn đen tối, thấp hèn để có thể được thăng quan, tiến chức. Và họ cố bám giữ cho được chức quyền ấy với bất cứ giá nào. Đối với họ, có chức có quyền là có tất cả

Thế nhưng, thực tế cuộc sống lại xảy ra nhiều khi không như những toan tính của con người. Không phải có tiền là có thể mua được tất cả giá trị trong cuộc sống. Danh vọng, chức quyền nơi con người cũng chóng qua và tàn lụi. Một cơn gió thoảng qua, một con người đang khỏe mạnh, tài năng, giàu có, quyền uy chỉ còn là một nắm tro tàn lẫn trong cát bụi… tất cả trở thành mây khói.

Và rồi, với tất cả những điều đó, trước hết, chúng ta biết chọn Chúa làm gia nghiệp, chọn Chúa làm lẽ sống, chọn Chúa là mục đích quan trọng nhất của cuộc sống. Điều đó thúc đẩy chúng ta luôn hướng về Chúa để yêu mến và tôn thờ Ngài trên hết mọi sự. Còn cuộc sống hiện tại của ta, hãy tin tưởng, phó thác mọi sự cho Ngài. Chắc chắn, Chúa luôn yêu thương và quan phòng, sắp đặt và ban cho chúng ta tùy ý của Ngài.

Kế đến, chúng ta lựa chọn cách khôn ngoan, đó là biết dùng thời gian, tiền bạc Chúa ban để sẵn sàng chia sẻ cho anh em nghèo khổ đang cần đến sự giúp đỡ. Chúng ta hãy nhớ lại Lời Chúa dạy phải cho đi: “Hãy đong, sẽ được đong lại và được đong đầy tràn.” Đây chính là việc làm mà chúng ta đang dần dần “tích trữ cho mình kho báu vĩnh cửu” mai sau bằng tình yêu chân thành, bác ái và yêu thương. Hẳn đây là điều đẹp ý Chúa hơn cả.

Thật nguy cơ cho những ai sống trên đời này chỉ lo “tích trữ” tiền bạc, của cải vật chất!

Chúa cảnh giác chúng ta “đừng tích trữ kho tàng dưới đất”, vì tiền bạc, của cải vật chất chỉ là phương tiện để giúp con người sinh sống, chứ không phải là mục đích cho cuộc sống con người. Tiền bạc, của cải chỉ có giới hạn trong hiện tại, nhưng lại rất có giá trị khi con người biết sử dụng nó cho một mục đích tốt, không phải cho bản thân, nhưng cho xã hội và con người, như giúp đỡ người nghèo khổ, trẻ em không được đi học,…

Thực tế, có nhiều người chỉ lo miệt mài làm giàu và tích cóp nó. Nhiều người kiếm chác tiền bạc bằng mọi giá: lừa đảo, chiếm đoạt, làm ăn phi pháp, buôn bán cách bất chính, miễn sao mang lại lợi nhuận cho mình. Nhiều người tôn sùng của cải vật chất, như câu truyện dụ ngôn về người phú hộ giàu có trong Tin Mừng, chỉ lo tích cóp của cải vật chất, lo sống hưởng thụ,…Xảy ra đêm đến, Chúa gọi ông vào đời sau!.

Qua Thánh Kinh, ta được biết ở trên đời không ai giàu có bằng ông Gióp, nhưng rồi Chúa cho phép quỷ thử thách ông, tất cả con cái, gia tài, sự nghiệp tiêu tùng trong một ngày, thân xác ông bị lở loét từ đỉnh đầu đến bàn chân, còn người vợ thì xỉa xói Đức Tin của ông. Trong trải nghiệm sống Đạo ấy, ông lên tiếng khuyên : “Nếu anh quẳng vàng xuống đất, liệng vàng Ôphia giữa đá cuội lòng sông, thì chính Đấng Toàn Năng sẽ là vàng, chính Người sẽ là bạc cho anh. Bấy giờ anh sẽ lấy Đấng Toàn Năng làm nguồn hoan lạc,và sẽ ngẩng mặt lên hướng về Thiên Chúa” (Gióp 22, 24-26).

Trang Tin mừng mà Giáo Hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay cũng mời gọi chúng ta đang sống trong ơn gọi trên trần gian, nhưng hãy biết hướng về trời cao, nơi tích chứa của cải đích thực. Tin Mừng nhắc đến hai tư tưởng: một mời gọi con người hướng về trời, một mời nói lên vai trò của mắt, không phải mắt thân xác, nhưng là mắt tinh thần, mắt đức tin hướng dẫn cuộc sống con người.

Suy nghĩ kỹ, chúng ta có thể nhận ra được liên hệ giữa hai tư tưởng này. Sự tăm tối tinh thần là điều đáng sợ hơn cả, vì không nhận thấy đâu là điều phúc thật của con người. Do mù quáng tinh thần và chỉ nhận của cải, danh vọng, quyền bính là phúc thật, con người sẽ tìm cách có được những thứ ấy càng nhiều càng tốt. "Kho tàng của con ở đâu, thì lòng con ở đó". Ðó là định luật tâm lý tự nhiên của con người. Nếu tôi chỉ nhìn thấy lý tưởng của mình trong việc thu tích của cải, danh vọng, quyền thế, thì làm sao tôi có thể hướng nhìn trời cao và số phận đời đời của con người.

Chúa Giêsu chính là kho tàng đích thực trên trời. Tích trữ kho tàng này là tin tưởng và sống theo những giáo huấn của Người. Tích trữ kho tàng trên trời cũng chính là qui hướng cuộc đời mình về Đức Kitô như là lẽ sống duy nhất, như thánh Phaolô đã quả quyết trong thư Philipphê: “Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi, vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như đồ bỏ, để được Đức Kitô và được kết hợp với Người” (Pl 3, 8). Người là kho tàng vĩnh cửu nơi mối mọt không làm hư nát, nơi trộm cắp không đào ngạch và lấy đi được.

Xin Chúa thanh tẩy và soi sáng con mắt tinh thần chúng ta, để chúng ta có thể nhận ra đâu là điều thiện hảo và qui hướng về đó mà tiến tới.