Sidebar

Thứ Sáu
29.03.2024

Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Vinh quang ! Hai chữ mà làm cho con người ta phải quay quắt, phải cố cho bằng được để đi tìm.

Có thể vinh quang mà người ta có được là do kỹ xảo, do tài năng hay là do một cá nhân hay nhóm của người ta làm ra. Có vinh quang để có quyền, có vinh quang để có lợi ích. Có những vinh quang mà ta thấy như : Đường vinh quang xây xác quân thù. Vinh quang mà người ta có phải xây trên xác của quân thù.

Tất cả những vinh quang đó là vinh quang của người đời, vinh quang của thế gian.

Có một vinh quang khác không phải là vinh quang của người đời đó là vinh quang trên thập giá, vinh quang bằng con đường khổ nạn.

Vinh quang thập giá, vinh quang  qua con đường khổ nạn đó chính con người mang tên Giêsu đã đi qua. Thánh Phaolô đã chân nhận điều ấy trong thư của Ngài gửi giáo đoàn Philip :

Đức Giê-su Ki-tô
vốn dĩ là Thiên Chúa
mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì

địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,
nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang

mặc lấy thân nô lệ,

trở nên giống phàm nhân

sống như người trần thế.

Người lại còn hạ mình,

vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,

chết trên cây thập tự. (Pl 2, 6-9)

Hình ảnh cây thập tự đã được loan báo tự ngàn xưa trong hành trình sa mạc. Ta nghe lại trình thuật trong sa mạc rằng dân Israel mất kiên nhẫn khi gặp khó khăn thử thách và họ đã tỏ lòng bất kính với Thiên Chúa  "Tại sao lại đưa chúng tôi ra khỏi đất Aicập, để chúng tôi chết trong sa mạc, một nơi chẳng có bánh ăn, chẳng có nước uống ? Chúng tôi đã chán ngấy thứ đồ ăn vô vị này."

Họ đã không cảm nhận được tình thương mà Thiên Chúa dành cho họ. Họ đâu chịu nhớ lại bao nhiêu lần họ quay lưng ngoảnh mặt làm ngơ với Thiên Chúa nhưng Thiên Chúa vẫn một mực yêu thương họ. Quá ngỗ nghịch, họ đã dựng con bò vàng lên để tôn thờ thay vì họ tôn thờ Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ duy nhất của đời họ.

Để nhắc nhớ cho họ về tình yêu của Thiên Chúa, Thiên Chúa đã cho rắn độc đến hại dân. Chúng cắn họ, khiến nhiều người Israel phải chết. Và rồi, dân lại đến càm ràm với ông Mô-sê : "Chúng tôi đã phạm tội, vì đã kêu trách Đức Chúa và kêu trách ông. Xin ông khẩn cầu Đức Chúa để Người xua đuổi rắn xa chúng tôi.". Nghe những lời ai oán như thế, Môsê thương dân và rồi lại lên núi gặp Thiên Chúa để nài nỉ Thiên Chúa. Nghe lời nài nỉ, Thiên Chúa nói với Môsê : "Ngươi hãy làm một con rắn và treo lên một cây cột. Tất cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó, sẽ được sống." 

Nghe lời Thiên Chúa chỉ dạy, ông Môsê bèn làm một con rắn bằng đồng và treo lên một cây cột. Và hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống.

Con rắn đồng ngày xưa trong sa mạc chính là biểu hiện của Chúa Giêsu trên bàn thờ thập tự.

Cũng chỉ vì bất tuân nên con người đã đánh mất đi tình nghĩa với Thiên Chúa. Chính ông bà nguyên tổ Ađam Eva đã để lại hậu quả khôn lường cho con cháu.

Ta thấy hình ảnh của Chúa Giêsu hoàn toàn trái ngược với Ađam. Hình ảnh ấy làm cho chính Chúa Giêsu cũng khó chấp nhận chứ không phải người khác : "Lạy Cha ! Xin theo ý Cha chứ đừng theo ý con".

Vẫn bị giằng co, vẫn bị cám dỗ để thoát khỏi thập giá để rồi Chúa Giêsu nói những lời chua xót đấy nhưng vẫn xin cho Ngài theo ý của Chúa Cha chứ không theo ý của Ngài.

Buồn cười khi nhớ lại hai anh em nhà Giacôbê và Gioan. Không biết là do ý hai ông hay do bà mẹ nhưng ta thấy bà mẹ đến để xin với Chúa Giêsu. Tưởng xin cái gì ai dè ra là xin Chúa Giêsu để cho hai đứa con của bà được làm tể tướng khi Thầy Giêsu được vinh quang. Chúa Giêsu nói ngay là chuyện tể tướng là tùy thuộc vào Chúa Cha nhưng có can đảm uống chén đắng mà Ngài sắp uống hay không ?

Nếu là ta, ta cũng sẽ trả lời thẳng với Chúa Giêsu rằng chén đắng thì con chịu còn ghế 1 ghế 2 trong triều đình thì Thầy cứ để cho con. Thực tế cuộc đời là như vậy bởi lẽ chẳng ai muốn đau khổ cả.

Thật ra, đau khổ có một giá trị nhất định trong cuộc đời cũng như trong đời sống thiêng liêng.

Cái gì nó cũng phải có một giá trị nhất định của nó. Để được cái vinh quang của Thiên Chúa thì dĩ nhiên con người cũng phai đi qua con đường vinh quang mà Chúa Giêsu đã đi đó là con đường của đau khổ, của thập giá.

Chính vì bỏ mình đến tận cùng nên Chúa Giêsu đã vâng theo Cha đến tột đỉnh. Chỉ cần theo ý riêng một chút thì coi như hỏng tất cả chương trình mà Thiên Chúa dành cho Chúa Giêsu.

Kinh nghiệm cá nhân của mỗi người chúng ta về đau khổ, về thập giá trong đời thường vẫn còn đó, vẫn có đó. Như người mẹ, mang nặng và nhất là khi sinh nở. Phải đau đớn vô cùng thì mới sinh ra được đứa con yêu dấu của mình. Sau giờ phút đau khổ thì lại đón nhận được mầm sống của đời mình. Cũng thế, có những người ngày hôm nay được thành công cũng phải đi qua những đau khổ tê tái của cuộc đời.

Chúa Giêsu là Con Chúa Cha, là Chúa mà còn phải chịu đau khổ như thế còn chúng ta là ai mà chúng ta không đón nhận những đau khổ.

Để vui vẻ đón nhận đau khổ, ta nên mặc lấy tâm tình của ông Giob khi ông rơi vào hoàn cảnh bi đát của cuộc đời. Ông nói với vợ ông rằng khi ta nhận được ơn lành của Chúa thì ta không nói gì, khi Chúa gửi đến ta một chút đau khổ ta lại càm ràm với Chúa sao ?

Ngày hôm nay, ngày Giáo Hội suy tôn Thánh Giá, là dịp để ta nhìn lại đời ta, nhìn lại vinh quang mà Thiên Chúa trao ban cho Chúa Giêsu qua con đường đau khổ.

Hãy chung chia với Chúa Giêsu khổ nạn bằng những đớn đau thể xác, tâm hồn của mình để rồi mai ngày chúng ta cũng được hưởng vinh quang Nước Chúa cùng với Chúa Giêsu.

Micae Bùi Thanh Châu

913    14-09-2014 18:00:20