Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Một nữa

MỘT NỬA

Buổi sáng trước khi đi làm. Anh định nói với em là tự dưng anh thèm ăn khổ qua dồn thịt với cá thác lác. Tuy nhiên thấy em bận bịu với hai cuộc họp trong buổi sáng, sợ em vất vả nên anh lại tự nhủ: Thôi, để hôm khác vậy.

Buổi trưa, đón con đi học về, anh cứ đnh ninh cả nhà sẽ được ăn cơm hộp, bởi với tình hình căng thẳng như vậy, em không thể nào có thời gian để đi chợ, nấu cơm cho cha con anh, Nhưng thật bất ngờ, khi anh và con về đến thì cơm canh đã dọn sẳn. Điều khiến anh sửng sốt là trên mâm cơm có tô canh khổ qua bốc khói. Mùi thịt, cá, quyện với hành, tiêu, thơm nức mũi. Đến nước nầy thì anh thực sự khâm phục em. Chẳng những em khéo sắp xếp công việc để có thời gian lo cơm nước cho chồng con, mà còn như đọc được ý nghĩ của anh. Khi nghe anh nói vậy, em cười sung sướng và bảo em cũng không biết tại sao...Tự dưng em nghĩ hôm nay phải làm món nầy cho anh. Vậy là tranh thủ giữa hai cuộc họp, em gọi điện thoại cho mấy mối quen ngoài chợ, bảo họ mang mọi thứ tới cơ quan giùm.

Đây không phải lần đầu em như "đi guốc trong bụng anh" như vậy. Hay thật sự có thần giao cách cảm đã truyền những suy nghĩ của anh cho em? Hay vì tình yêu em dành cho anh quá lớn nên em quan tâm đến từng suy nghĩ, việc làm, sở thích của anh? Mà dù vì cái gì đi nữa thì hơn hai mươi năm chung sống cùng nhau. Càng ngày anh càng thấm thía vì sao người ta gọi vợ chồng là một nửa của nhau...

NHÂT MINH (Báo Người Lao Động)


942    11-03-2011 05:57:28