Sidebar

Thứ Sáu
29.03.2024

Niềm Tin và Lời Đáp

Ngày xửa ngày xưa, xưa thật là xưa, trở về với khu vườn Eđen, ta bắt gặp hình ảnh của người phụ nữ đầu tiên đáp trả niềm tin vào Thiên Chúa.

Chỉ giản đơn với lời con rắn dữ, người phụ nữ không chỉ mình mình đánh mất mình mà còn kéo cả ông chồng mang tên Ađam đánh mất tình nghĩa với Thiên Chúa (St 3,1-7). Cũng chỉ vì không bằng lòng với những gì mình có và cao ngạo để rồi niềm tin vào Thiên Chúa – Đấng Tạo Hóa – Đấng tạo dựng nên mình và làm chủ mình bị phá vỡ.

Và, cũng ngày xưa ở cái làng Nadaret nghèo, xuất hiện hình ảnh của một người con gái nhà quê mới lớn đáp trả niềm tin của mình vào Thiên Chúa.

Động từ “rợp bóng” được Thánh Luca dùng để chỉ hành động của Thánh Thần. Động từ này đã được dùng trong sách Xuất hành (40,34-35), chỉ vinh quang của Thiên Chúa phủ đầy Nhà Tạm. Đức Maria là Nhà Tạm, nơi Thiên Chúa đến và gặp gỡ. Đấng ngự xuống trên Người cũng là Đấng đã ngự xuống trong Nhà Tạm thời Cựu ước.

Từ “mừng vui lên” được thiên thần dùng để chào Đức Maria. Kiểu nói này thấy có trong bản LXX, đặc biệt trong một số bản văn ngôn sứ, chẳng hạn Sophonia (3,14). Những bản văn này có cấu trúc giống nhau, mà Luca đã dựa vào: “Mừng vui lên, hỡi nữ tử Sion”. Đây là lời loan báo niềm vui thời cứu thế, vui vì các lời Thiên Chúa hứa được thực hiện. Thiên Chúa đáp ứng cách lạ lùng tâm trạng chờ mong của con người. Điều Ngài thực hiện nơi Đức Maria thực sự là khởi đầu cho một thế giới mới.

Thông điệp trong biến cố truyền tin là vinh quang thuộc về. Thiên Chúa là trước hết, trên hết, vì Ngài là Chúa. Maria đã đáp trả và đã tin.

Maria đã tin là để tình yêu của Thiên Chúa hoạt động nơi ta, để Ngài huấn luyện ta, ngược lại với thái độ muốn tự liệu lý mọi việc. Tin là chấp nhận rằng đời sống của ta không nằm trong tay ta, nhưng nằm trong bàn tay Thiên Chúa.

Đức Maria thật sự cao cả vì đã tin. Maria tín thác vào mầu nhiệm của Thiên Chúa. Người là “Trinh Nữ trung thành”, Trinh Nữ của lòng tin, Trinh Nữ biết lắng nghe lời Chúa với một tâm hồn thinh lặng, để lời Chúa có thể vang lên trong đó. Người dạy ta phải ưu tiên lưu ý đến chiều kích chiêm niệm, có một đức tin tinh tuyền, để Thiên Chúa hoạt động nơi ta, huấn luyện và hướng dẫn ta như Ngài muốn và bất cứ nơi nào Ngài muốn.

            Maria đã đón nhận hoàn toàn, trong tâm tình yêu thương và tự hiến. Nơi Mẹ, nữ tính là dấu chỉ tình yêu. Chúng ta thấy Đức Maria, với tư cách là người nữ, có một tình yêu đón nhận và sáng tạo, biết quên mình khi tự hiến, nhưng cũng biết tìm lại mình trong sự kết hiệp giữa sự chết và sự sống, một sự kết hiệp mà chỉ tình yêu mới có thể thực hiện. Sự đón nhận nơi người nữ không phải là một thái độ thụ động hay lệ thuộc người nam, nhưng là một sự đón nhận sáng tạo. Không có nó, yếu tố con người sẽ khô cằn và sẽ chết.

            Ngày nảy ngày nay, chúng ta nhìn lại niềm tin và lời đáp của chúng ta trước những đòi hỏi của chúng ta vào Chúa như thế nào ? Chắc có lẽ khi diện đối diện với Chúa, ta sẽ có câu trả lời thành thật nhất.

            Những ngày này, sống trong tâm tình mùa Chay thì ai ai cũng chuẩn bị dọn lòng để mừng Đại Lễ Vượt Qua. Như thường lệ, các cha mà tôi may mắn quen biết khá bận rộn với công việc mục vụ mùa Chay, cách riêng với các cha thường xuyên đi giảng phòng. Lâu ngày không gặp, tôi chợt hỏi cha có đi giảng ở đâu không mùa Chay này khi nối được liên lạc với cha. Cha vui vẻ trả lời : “Đâu có thấy Chúa đâu mà giảng !”.

            Thật ra, đấy chỉ là câu nói đùa chua xót bởi lẽ cha nhìn thấy điều gì đó trong cuộc sống. Có những chuyện buồn, có những chuyện bi đát tưởng chừng xảy ra ở ngoài đời nhưng chẳng may nó lại xảy đến bên trong các bức tường của những tu viện.

            Sau câu nói đó, cha chia sẻ những cảm nghĩ, những xác tín, những niềm tin vào Thiên Chúa mà cha cảm được trong cuộc đời. Cha đã chỉ cho tôi thấy những nẻo đường của đức tin. Tin vào Chúa là phải sống như thế này, như thế kia chứ không phải là chỉ chạy theo những chuyện bên ngoài của những hào quang phù du chóng mất.

            Gần như mất một buổi sáng để lắng nghe cha chia sẻ về cuộc sống nhất là về niềm tin. Cha cũng đã gợi lại niềm tin cũng như lời đáp trả của Mẹ Maria. Cha nói tin là phải như thế đấy ! Tin là phải đón nhận đến cái tận cùng nỗi đau của đời người như Mẹ Maria.

            Nghe lời cha nói, suy về niềm tin của Mẹ Maria, nhìn lại đức tin của mình tôi cảm thấy e thẹn và cảm thấy xấu hổ bởi lẽ tôi vẫn còn đâu đó hơi hám của cái con người mang tên Eva ngày xưa. Nếu như tôi tin thật sự vào Chúa thì tôi thoải mái và vui vẻ để cuộc đời của mình trôi theo dòng chảy là thánh ý Chúa. Trong khi đó, đôi khi tôi lại cứ mãi mê với những thế sự thăng trầm mà quên đi cái gia tài vĩnh cửu mà tôi phải đi tìm.

            Và rồi chợt nhận ra cuộc đời này là vô thường ! Tất cả những gì mà ta có được, có khi là chiếm đoạt của người khác bằng kỹ xảo, bẵng kỹ năng của ta đến một lúc nào đó ta cũng phải để lại cho người khác hưởng dùng. Còn ta, ngày mỗi ngày thời gian cuốn ta lại và ngày cuối cùng của đời ta đến thật gần lúc nào ta không biết.

            Chuyện cuối cùng và đỉnh điểm của đời ta là niềm tin của ta vào Chúa như thế nào ?

            Nói đến đây tôi chợt nhớ có một câu hỏi vu vơ : Với Chúa, niềm tin của bạn như thế nào ?

            Hẳn nhiên người Kitô hữu sẽ trả lời ngay rằng tin lắm chứ ! Thế nhưng, trong thực tế niềm tin đó như thế nào mới là chuyện quan trọng.

            Thật sự đau lòng để mà nói, để mà nhìn nhận thì phải thú nhận với nhau rằng ngày hôm nay có những đổ vỡ trong đời sống gia đình, trong đời sống tu trì cũng chỉ do con người đánh mất niềm tin vào Chúa. Nếu con người tin thật thì sẽ có những hành động, những lời đáp trả đúng nghĩa với người hoàn toàn phó thác đời mình trong tay Chúa.

            Sở dĩ có những ích kỷ, có những hờn ghen, có những chà đạp, có những giành giật trong cuộc sống bời lẽ con người đã loại trừ Thiên Chúa ra khỏi đời mình. Hơi lý thuyết một chút nhưng hoàn toàn chính xác là khi người ta loại trừ Thiên Chúa ra khỏi đời mình thì người ta hành xử theo kiểu thế gian. Kiểu của thế gian thì không như kiểu của Thiên Chúa. Rất dễ để nhận ra một người đáp trả niềm tin thật sự vào Thiên Chúa qua cách hành xử, ứng xử của họ trong đời sống thường nhật.

            Ta nói ta tin Chúa nhưng ta có để thánh ý Chúa lấp đầy cuộc đời ta như Mẹ Maria hay ta lấp đầy túi tham của ta bằng những chiếc túi của tiền tài và danh vọng.  Ta nói ta tin Chúa đó nhưng ta để cho Thánh Thần Chúa hướng dẫn đời ta thật sự hay ta để cho ý riêng của ta thống trị con người ta. Ta nói ta tin Chúa đó nhưng ta có thật sự bỏ ngõ cuộc đời của ta cho Chúa như Mẹ Maria đã bỏ ngõ hay không ?

            Vẫn là những con người yếu đuối, vẫn mang trong mình dòng máu hơn thua của Ađam – Eva ngày xưa để rồi ta cứ phải và cứ mãi chạy đến Chúa và qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria để ta luôn lắng nghe và đáp trả niềm tin vào Chúa như Mẹ đã từng tin và đáp trả.

Huệ Minh

 

 

784    23-03-2015 16:11:52