Trong cả 4 Tin Mừng, chỉ có TM theo thánh Gioan viết bà Maria Mácđala ra mộ 2 lần. Lần hai xem ra tương tự với các tác giả khác. Lần đầu tập trung cả vào chuyện “chạy đua” của ông Phêrô và người được Đức Giêsu thương mến.

Các tác giả khác đều nói Maria đi “sớm” nhưng chỉ có TM Gioan viết thêm “lúc trời còn tối”. Bà Maria này còn tối vì bà không nghĩ Chúa sống lại. Đối với bà, TM Gioan ghi, lần thứ nhất bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ”, lần thứ hai: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi”, lần thứ ba bà nói với Chúa Giêsu mà bà tưởng là người làm vườn: “Nếu ông đã đem Người đi”. Trước sau như một, bà chỉ nghĩ rất tự nhiên: có ai đã đem Chúa đi rồi. Bà còn tối hù !

“Môn đệ kia” chạy đến mồ trước nhưng dừng lại không vào. Ông Phêrô đến sau nhưng vào trước. Có người cho rằng môn đệ kia nể ông Phêrô là sếp nên kính lãnh đạo. Có lẽ không phải thế. Ở đây có thể tác giả TM diễn tả theo kịch bản từ yếu lên đến mạnh: yếu như bà Maria Mácđala, rồi tàng tàng chẳng biết tin hay không như ông Phêrô, rồi mạnh như “người được Đức Giêsu thương mến”.

Đến trước hay đến sau không thành vấn đề. Giáo hoàng hay “môn đệ kia” lèng xèng vô danh tiểu tốt đến cái tên chẳng có cũng không thành vấn đề. Vấn đề là “được Đức Giêsu thương mến” thì tin. Hay không bằng hên. Chấp luôn, cho vào trước, nhưng vẫn là số một vì “được Đức Giêsu thương mến”.

Chúng ta không biết ông Phêrô khi thấy thì đã tin chưa vì TM Gioan không nói. Chỉ thấy quá rõ điều TM nhấn mạnh: kẻ tin chính là “người được Đức Giêsu thương mến”. Đây mới là Tin Mừng cho mọi thời.

Tin Mừng này còn độc chiêu hơn khi nhìn qua Phaolô. Ông ấy viết Phêrô chính là người được Chúa hiện ra đầu tiên. Gioan chặt đẹp luôn: người được Đức Giêsu thương mến đã tin rồi ngay cả khi Chúa chưa hiện ra cho anh ta nữa cơ ! Không được hiện ra mà cũng tin, đây mới là Tin Mừng cho mọi thời, cho chúng ta.

Xét tới khăn liệm và khăn che đầu. Đây đúng là tin nhắn Chúa gởi cho các đồ đệ, vì chính họ đã liệm xác Chúa, chính họ biết họ đã quấn lòng vòng. Chính họ phải tự hỏi: đã ăn cắp mà sao mà rãnh thế, lịch sự đến độ “cuốn lại, xếp riêng” để bê một cái xác trần trụi đi à ? Thắc mắc thế nhưng họ vẫn không tin. Lý luận không thể đạt tới lòng tin. Hỡi các nhà thông thái, đừng quên điều đó.

TM Gioan đẩy lên đến cùng nơi câu cuối: ngay cả không nhờ Kinh Thánh giúp đỡ như chúng ta có ngày nay, “người được Đức Giêsu thương mến” vẫn tin ngon lành. Bởi vì cả hai ông chạy ra mộ, có ông nào đã hiểu rằng: “theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải sống lại từ cõi chết” đâu.

Vượt trên tất cả, TIN CHÚA là một ơn ban phát xuất từ “được Đức Giêsu thương mến”.

Huệ Minh