Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

Qua Rồi Khổ Đau

        Còn một chút hơi ấm của tình mẹ, nên ngày đầu năm mới tôi được có mặt trong gia đình. Đây là điều an ủi mẹ già khi thấy ngày xuân con cháu họp mặt đông đủ nhất là sự hiện diện của đứa con sống đời tận hiến. Vừa chúc tuổi mẹ xong, con cháu rã hàng, chỉ còn tôi ngồi bên mẹ. Tôi huyên thuyên kể chuyện Hội Dòng cho mẹ nghe. Mẹ con đang vui vẻ thì chợt nghe tiếng chân của khách bước vào.

-         Dạ! Con chào Bà cụ. Chào Dì Hai.

-         Con là… là… Ngọc… phải không?

-         Dạ! Con chính là Ngọc ngày xưa đây. Bà cụ có khỏe không hả Dì Hai?

-         Cám ơn con. Tuổi già rồi, nay Bà yếu lắm… Ngọc! Con ngồi đi.

-         Gần 20 năm rồi con mới về thăm quê hương phải không Ngọc?

-         Dạ! Con đi đã hơn 18 năm rồi. Tuy ở đất khách quê người nhưng lúc nào lòng con cũng thương nhớ quê hương.

-         Dì có nghe nói chuyến con đi gian khổ và nguy hiểm lắm phải không?

-         Dạ! Cách chung số phận ra đi của dân tỵ nạn rất gian nguy. Không ít người mất mạng trên hành trình vượt biển. Có lần thuyền cạn lương thực mà thuyền mất phương hướng, chồng chềnh trên biển cả: trong cơn lâm nguy con chỉ biết phó thác mọi sự cho Chúa. Con chỉ mong thuyền cập bến bình an và Chúa đã đưa thuyền con tới bến an toàn.

-         Bây giờ cuộc sống con thế nào?

-         Dạ! Cuộc sống con đã ổn định. Bây giờ con đã có gia đình và được một bé gái. Vì luôn thương nhớ quê hương nên con đặt tên cháu là Hoài Hương.

-         Con đặt tên cháu có ý nghĩa quá!

-         Nhớ ngày bỏ xứ ra đi, chịu biết bao gian khổ, nhất là tháng ngày gian nan ở đảo, sống trong những trại tập trung; may mắn là được nhiều người lo lắng, giúp đỡ. Bây giờ con rất dễ đồng cảm với dân tỵ nạn. Gia đình con cũng tiết kiệm để đóng góp vào Cao quỹ giúp người tỵ nạn. Con vẫn nhớ trong lớp Giáo lý năm xưa Dì dạy: “Hãy biết chia cơm sẻ áo cho người nghèo” và Dì còn nhấn mạnh: “ Cho thì có phúc hơn nhận”. Nên bây giờ mỗi khi cho đi là con cảm thấy vui hơn. Sau biến cố ra đi, nay con trở về thăm lại quê cũ. Con thật xúc động và cảm nhận được tấm lòng thương xót vô biên của Chúa. Chúa đã lo cho con hơn là điều con mơ ước.

-         Dì mừng con trở về bình an. Dù sống bất cứ nơi nào, con cũng hãy nhớ lời Chúa dạy và thực hành lời Chúa, nhất là sống bác ái yêu thương người khốn khổ nha Ngọc.

-         Dạ! Con cám ơn Dì… Tạm biệt Dì…

    Xuân đang về trên khắp quê hương. Xuân nào cũng đẹp, Tết nào cũng vui. Cám ơn Chúa cho bạn, cho tôi hưởng thêm một mùa xuân an bình. Chúng ta  đang vui xuân, nhưng biết bao người trong hoàn cảnh khó khăn, nhất là người di dân đón xuân trong nước mắt, người tỵ nạn đón xuân quên cười. Thế giới hiện nay đang nóng bỏng về làn sống di dân. Họ rời xa quê hương vì muốn cuộc sống của mình được an ổn, tốt đẹp. Với tình đồng loại, mỗi người chúng ta có quan tâm đến những con người đang gánh chịu tình trạng khốn khổ nầy không? Hãy mở rộng con tim và có tấm lòng quảng đại. nhất thiết là thực hành Lời Chúa trong Tin mừng: “Phúc cho ai biết thương xót người…” với những anh chị em đang gặp khó khăn, vì niềm vui và hạnh phúc thật sự chỉ đến với con người khi sống trong cảnh nhà cửa yên ổn như người xưa thường nói: “An cư lạc nghiệp”.

MTG Cái Mơn

1226    01-02-2016 06:35:25