Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Sấm Truyền Cũ_Truyện 111_120


SẤM TRUYỀN CŨ
Truyện Thứ Một Trăm Mười Một đến Thứ Một Trăm Hai Mươi

TRUYỆN THỨ MỘT TRĂM MƯỜI MỘT
VUA GIOXAPHÁT GIỮ ĐÀNG NHƠN ĐỨC

Đang khi vua Akháp trị nước Isarae, a tùng cùng hoàng hậu Giêxabê, mà thờ phượng bụt thần và phạm các giống tội lỗi, kể chẳng xiết, thì trong lúc đó, nước Giuđêa có một vua tên là Axa, con vua Abia và là cháu vua Rôbôam.

Vua nầy ban đầu nhơn đức làm nhiều việc lành; song đến lúc già cả, vốn cũng còn tin cậy Chúa, nhưng bỡi sợ giặc quá lẽ, nên kết ngãi cùng vua ngoại đạo, cho đặng vững thế mà chống kẻ nghịch cùng mình, chẳng ngờ sự ấy lại thêm khốn cho mình mà thôi. Vậy ĐCT sai thánh tiên tri đến bảo vua đặng hay, sự ấy mất lòng ĐCT mà rằng: Vua ngờ là ĐCT đã yếu sức sao, mà phải đi tìm sức mạnh nơi kẻ ngoại, lại liều mình a dua theo ma quỉ cho đẹp lòng nó. Vua Axa nghe lời thánh tiên tri quở trách, thì chịu chẳng đặng, liền dạy bắt thánh tiên tri ấy, mà bỏ vào tù. Đoạn trở lòng độc dữ, mà dạy giết các chư tướng. Sau nữa khi vua liệt, mà chẳng có lòng cậy phép ĐCT. cho rằng tài năng thầy thuốc. Vốn vua nầy làm nhiều việc lành mà cũng làm nhiều việc dữ, nên chẳng đặng công nghiệp gì trước mặt ĐCT. Vua ấy trị nước đặng bốn mươi năm đoạn băng hà.

Thái tử Gioxaphát lên trị vì, vua nầy noi theo gương vua Đavit, nên đẹp lòng ĐCT lắm. Chúa phù hộ nên các vua lân cận kinh khủng, chẳng ai dám khiêu chiến cùng người. Vua dạy phá các chùa miễu bụt thần trong nước, và các nơi dân sự quen thờ phượng trên núi non. Người dạy nhiều thầy Đạo đức và nhiều thầy phó tế đi khắp mọi nơi trong nước mình mà giảng đạo Chúa, dạy dỗ thiên hạ. Vua nầy phần lo việc đạo thánh, phần lo việc nước nhà, xây thành đắp lũy, cất nhiều kho tích để binh khí và lương thảo. Công việc và danh tiếng vua nầy đồn ra khắp nơi, nên dầu dân Isarae nhơn số trổi hơn, song cũng kiêng nể chẳng dám gây giặc với người vì sợ phải thất trận.

Vua đạo đức nầy bằng lo giữ nghĩa cùng ĐCT nên đã đặng Chúa thương mà xuống mọi ơn cho vua và cho dân, vua đặng thới thạnh luôn trong mấy năm vua vỗ trị nước nầy.

Kẻ nhơn đức chẳng những làm ích cho mình, mà lại làm ích cho kẻ khác nữa!

TRUYỆN THỨ MỘT TRĂM MƯỜI HAI
VUA AKHÁP PHẢI CHẾT KHỐN NẠN

Vua Akháp cùng hoàng hậu một ngày một phạm tội, vì sau hết làm một việc bạo ngược tàn ác, thì ĐCT chẳng còn nhịn nữa, mới ra tay sát phạt mà làm gương cho thiên hạ. Số là có một người nghèo khó, tên Nabót, lập cơ nghiệp làm ăn ở đó. Mà vườn ấy ở kế cận đất vua Akháp. Vua muốn lấy đất ông Nabót mà mở rộng vườn mình ra.

Vậy vua sai quân đến hỏi mua vườn ấy, nhưng ông Nabót chẳng chịu, liền gởi lời tâu vua rằng: Thân lạy đức vua trăm lạy, xin lượng lại cho dân ngu nầy, vì sở đất là của tổ tiên lưu truyền cho tôi, tôi xin giữ lấy, tôi bán chẳng đặng. Vua Akháp nghe lời ông Nabót gởi tâu, thì chẳng dám làm chi hại ông ấy. Vì dầu vua đã ra hư nết, nhưng hãy còn một hai chút dấu tích lẽ công bình trong lòng, nhổ ra chưa hết. Vậy vua buồn rầu ăn uống chẳng đặng. Bà hoàng hậu thấy vua buồn phiền, thì trách và nhạo vua rằng: Vua nước Isarae có phép tắc quờn thế đường ấy, mà thua một thằng dân hèn, nói chẳng lại nó, còn gọi là vua làm chi? Bấy giờ bà quái gở ấy truyền lịnh cho kẻ lớn trong làng ông Nabót, mà dạy rằng: Bay hãy kiếm hai ba đứa làm chứng gian, cáo thằng Nabót trước mặt làng mà rằng: nó đã nó phạm thượng dể duôi ĐCT, và khinh khi vua nữa. Bay hãy kết án tử cho nó, rồi đem ra ném đá, giết nó đi cho rảnh, đó là lịnh ta dạy, chớ sai. Vậy làng đặng chỉ vua, liền lựa hai đứa làm chứng gian, mà cáo ông Nabót, thì làng bắt ông Nabót ra, mà tra hỏi. ông ấy chối cãi hết sức, song vô ích, phải bị án tử, ném đá mà chết oan. Vua Akháp cùng hoàng hậu đặng tin việc đã xong, thì mừng lắm, vội vàng lên xe ngựa đến coi vườn ông Nabót, cùng dạy nhập vườn ấy vào đất vua.

ĐCT liền dạy tiên tri Êlia đến tâu vua rằng: Vua đã giết người, lại cướp của một ít nữa ĐCT sẽ phạt vua mà con chó sẽ liếm máu trong vườn ấy chúc; còn bà hoàng hậu sẽ bị muông sói ăn thịt giữa thành Samaria . Vua Akháp nghe lời thánh tiên tri phán, thì kinh sợ lắm, xé áo ra, mặt áo nhặm, cùng ăn chay. Nhưng làm bấy nhiêu việc đó mà thôi, và chẳng có thật lòng ăn năn tội, thì ĐCT chẳng thứ tha đâu.

Vậy một buổi trưa đang lúc ăn yến tiệc, chẳng ngờ là vua Xilia cất binh đến đánh Isarae; ý ĐCT muốn dùng giặc nầy mà phạt vua Akháp, cho ứng nghiệm lời thánh tiên tri đã phán. Vậy vua Akháp cất binh ra đối địch, cãi lời thánh tiên tri Mikêa, vì tiên tri ấy đã can gián vua, chẳng cho vua đi; song vua nghe lời bốn trăm tiên tri giả trá, xua giục vua đi đánh giặc ấy; mà bỡi thánh tiên tri can gián thì vua Akháp dạy cầm người trong tù, cho đến khi rồi giặc sẽ hay. Vậy khi hai bên giao chiến rất dữ tợn, mà vua Akháp thấy mình đã cùng thế lực, bèn lấy áo lính mà mặc vào, kẻo quân giặc biết mà giết chăng; nhưng mà cũng chẳng khỏi đặng, tình cờ đang khi vua ngồi trên xe, liền bị một mũi tên mà chết. Ngày ấy quân đem xác vua về thành Samaria, mà khi cất xác đoạn, thì rửa xe trong ao vườn ông Nabót, thì có một con chó đến liếm máu vua, như lời thánh tiên tri đã phán ba năm trước!

Ấy vậy hễ ai dầu mà có phép tắc bao nhiêu mặc lòng, cũng chẳng có lẽ gì cho khỏi tay ĐCT phạt, khi đã đến giờ Người định, một phải chịu mà chớ. Cho nên kẻ khi trước phán những lời dữ tợn như sấm sét, làm cho bề dưới kinh hồn, mà khi đã đến ngày ĐCT định phạt mình, thì mình lại phải kinh khủng hơn nữa, mới biết chính mình là đất tro bụi cát trước mặt ĐCT mà chớ.

TRUYỆN THỨ MỘT TRĂM MƯỜI BA
ÔNG TIÊN TRI ÊLIA LÊN TRỜI
(Trước giáng sinh 896 năm)

Vua Akháp sinh thì, để quờn lại cho con, tên là Ocôxia. Vua nầy xâu xa quái gở, cũng như vua cha, và nghe lời mẹ, là Giêxabê, nên chẳng đặng sống lâu. Từ ngày mới lên ngôi khỏi hai năm, vua ngồi trên cữa sổ lầu cao mà té xuống, giập mình ra đau đớn lắm, liền sai sứ đi hỏi bụt Bêđêbút, hoặc có lẽ gì vua đặng lành đã chăng. Bấy giờ ĐCT dạy tiên tri Êlia đón đàng, mà quở sứ vua rằng: Chớ thì cả và nước Isarae chẳng còn ĐCT quản lý, mà vua phải cho đi hỏi bụt ngoại quốc sao? Bay hãy trở về mà tâu vua rằng: Vua phải chết, chẳng sống đâu. Bấy giờ sứ trở về, mà tâu vua tự sự. Vậy vua hỏi sứ rằng: Ông ấy mặc áo nhậm, có râu đầy mặt và lông mọc cả và mình. Thì vua mới biết người là ông Êlia, bèn giận lắm, mà sai một quan cai đem một đội quân đi bắt người, khi quan cai gặp người ở trên núi, liền nói cùng người rằng: Lịnh vua dạy ông xuống cho chóng mà theo tôi. Thì thánh tiên tri cầu nguyện, thoát chúc lửa bỡi trời sa xuống đốt chết, như đội quân trước. Vua lại sai một quan cai khác đem quân đi nữa. Vậy quan cai nầy sợ nên đến cùng ông thánh tiên tri, thì thưa những lời khiêm nhượng; nên quan nầy cùng đội quân khỏi chết, và thánh tiên tri Êlia mới xuống đi theo cùng quan ấy.

Khi đến trước mặt trào đình, thì người phán cùng vua những lời đe phạt; vua rất kinh hãi chẳng dám phạm đến người, vì thấy người có phép tắc dường ấy.

Khi ấy ĐCT dạy thánh tiên tri Êlia đi một mình đến áp bờ sông Giudong, hầu đặng về cùng ĐCT, thì người liền đi song le ông tiên tri Êlidêu chẳng khấng lìa mặt người, một nài xin đi theo cho đến nơi, vậy đang khi đi và nói khó cùng nhau, thoát chúc có một cái xe lửa và hai con ngựa lửa kéo xe ấy; thì ông thánh Êlia liền bước lên xe, mà lên trời. Ông Êlidêu thấy vậy, thì than thở rằng: Ôi ! Cha tôi, xưa nay cầm lái cho cả và nước Isarae rày cho bỏ con một mình mồ côi làm sao? Đang khi người than thờ làm vậy, thì ông thánh tiên tri Êlia biến đi mất. Ông Êlidêu đặng cái áo ngoài của người bỡi trên không rớt xuống, thì ông Êlidêu để dùng làm phép lạ ngày sau; lại đặng nên tiên tri thông suốt mọi sự kín nhiệm, cũng bằng thánh tiên tri Êlia vậy.

Các Thánh gẫm rằng: Ông thánh nầy ngự trên xe lửa, mà biến đi mất. Ấy lá dấu ông thánh ấy có lòng sốt sắng như lửa, mà kính mến ĐCT. Cho nên lời ông thánh nầy phàn, là như ngọn lửa nóng nảy mà đốt mọi sự.

Các thánh lại gẫm rằng: Ông thánh nầy chẳng có trối lại cho đầy tớ của gì quí trọng, vì cả đời người ăn ở khó khăn mọi đàng, một để lại cho đầy tớ một cái áo choàng mà thôi. Ấy là ví dụ các môn đệ ĐCG đời sau, phải ở khó khăn, vì sự khó khăn là thành lũy bao xung quanh kẻ đặng phước trọng ấy. Các quờn phép thế gian chẳng làm chi đặng người khó khăn trong lòng. Lại sự khó khăn nầy là mạch tuôn mọi sự lành, làm cho các thánh đặng lòng trông cây Chúa, hơn người thế gian phú quí vô hồi.

TRUYỆN THỨ MỘT TRĂM MƯỜI BỐN
HAI CON GẤU GIẾT BẦY CON TRẺ

Khi thánh tiên tri Êlia về cùng Chúa đoạn, thì ông Êlidêu cũng đặng phép tắc như thầy mình vậy, chẳng thua kém chút nào. Vậy ông này đến thành Giêricô, thì dân sự thưa người rằng: Nơi đây cũng phải thế, địa cảnh tốt lắm; nhưng nước mặn thường tràn ra, thì phải mất mùa; dám xin thánh tiên tri cầu nguyện, cho chúng tôi khỏi tai hại ấy. Vậy thánh tiên tri động lòng thương xót, dạy đem cho người một cái vò gốm lại bỏ một ít muối vào trong vò ấy, mà lại làm ơn cho kẻ đời sau nữa !

Tiên tri Êlidêu làm phép lạ nầy, và làm nhiều phép lạ khác, làm chứng người có phép tắc như thánh tiên tri Êlia xưa. Vậy thì người vào thành Bêthêlê, đang đi dọc đàng gặp một đoàn trẻ con, nó thấy người sói đầu, liền chạy theo la lối nhạo cười rằng: Ớ lão sói, ớ lão sói, hãy đi, hãy đi. Thánh tiên tri trở mặt lại nhìn nó, và lấy phép Đ C trời mà qủơ nó; tức thì có hai con gấu trong rứng chạy ra, giết bốn mươi hai trẻ ấy chết tức tốc.

Ông thánh Augustinô giám mục thánh sự gẫm rằng: Ông thánh tiên tri nầy quở phạt con trẻ nên ví dụ Đ C T phạt kẻ làm con Hội Thánh, mà mhạo cười sự thương khó Đ C Giêsu; vì chưng Chúa chịu nhạo cười trên núi Calavariô, như thánh tiên tri Êlidêu chịu bị con trẻ nhạo cười gần thành Bêthêlê; cho quân Giudêu đời sau phải phạt cũng vì một tội, như những con trẻ đời ấy mà chớ.

Các thánh sư lại gẫm rằng: Các trẻ thơ dại chẳng dám chịu phạt nặng nề làm vậy; nhưng bởi cha mẹ nó chẳng biết dạy dỗ con cái, thảo kính kẻ già nua tuổi tác, và có chức trong Hội Thánh, thì cha mẹ phải chịu phạt vì con cái, là con cái trở nên mối buồn cho cha mẹ, và làm cho cha mẹ phải xấu hổ nữa.

TRUYỆN THỨ MỘT TRĂM MƯỜI SÁU
TIÊN TRI ÊLIDÊU HỨA THÀNH SAMARIA KHỎI ĐẠI NẠN

Khi ấy vua nước Xiria đánh giặc cùng vua nước Isarae nhiều phen, làm mưu nọ chước kia, lừa khi bất ý, mà đánh thình lình; nhưng mà chẳng làm chi nổi, nên ngờ là trong quân mình, có kẻ ở chẳng hết lòng, mà thông tin cho vua nước Isarae biết mọi chước mình toan liệu; thì có một người đến tâu vua rằng: Chẳng phải là người nước vua làm phản cùng vua đâu, song có một tiên tri, tên là Êlidêu, trong nước Isarae người ấy thông kim bát cổ, hiểu biết những sự quá khứ vị lai, dạy bảo vua cho biết tỏ tường sự sâu nhiệm lợi hại. Vậy vua nước Xiria, tên là Bênađáp, giận thánh tiên tri nầy lắm liền sai cả đạo binh đến vây xung quanh nhà người thâu đêm. Đến sớm mai, khi đầy tớ ông Êlidêu thức dậy mà ra, xem thấy quân giặc vây nhà, thì nó chạy vào mà la hoảng rằng: Ôi thôi! Cha con mới tôi hôm nay phải chết, lẽ nào cho khỏi quân giặc đã đến vô hồi. Bấy giờ thánh tiên tri bảo nó chớ sợ làm chi; người lại xin cùng ĐCT mở con mắt thằng ấy, cho nó đặng thấy có muôn vàng Thiên Thần gìn giữ mình, kẻo mình phải tay quân giặc.

Đoạn thánh tiên tri cần xin cùng ĐCT, làm cho quân giặc phải tối mặt, tức thì quân ấy liền quáng mắt, chẳng thấy đi gì; mà người bảo nó hãy theo người, người sẽ đem nó về nơi bằng an; thì nó đi theo, chẳng ngờ người đem nó đến giữa thành Samaria , là kinh đô nước Isarae. Khi đến nơi, thì người lại xin ĐCT mở con mắt. cho nó thấy mình đã đến giữa thành lũy kẻ nghịch; vậy nó bèn kinh khủng quá lẽ. Bấy giờ vua Isarae ngự đến, mầng rỡ thánh tiên tri, mà khiến giết quân ấy hết; nhưng mà thánh tiên tri cấm chẳng cho giết, mà rằng: Vua chẳng có dùng binh mã, mà bắt đặng nó; song nỡi phép Chúa đã làm khốn cho nó mà chớ. Vậy vua chẳng nên làm hại nó; song vua phải cho nó ăn, và tha nó về. Đặng tâu lại cho vua nó hay, hầu biết phép tắc Chúa là thể nào. Vậy vua liền vâng mà tha quân ấy, nó bèn trở về tâu vua nó tự sự làm vậy

Song le vua nước Xiria càng giận dữ hơn nữa, liền sắm binh mã kể chẳng xiết, mà tốc đến vây thành Samaria, chẳng bao lâu trong thành ấy phải đói khát, chẳng còn lương thảo mà ăn, đến đỗi một cái đầu lừa trong chợ bán hơn tám mươi quan tiền. Khi ấy có một người đờn bà trong thành chạy đến tâu vua Isarae, xin người phân đoán cho nó mà rằng: Mới tôi hai đờn bà ở một nhàcùng nhau, đều có con cả hai; bấy giờ mới tôi đã giao cùng nhau, làm thịt hai con mà, kẻo chết đói; thì tôi đã làm thịt con tôi, cho mẹ con nó ăn cùng tôi, cứ như lời đã giao khi trước; đoạn rày nó chẳng chịu giết con nó, cho nên tôi phải thiệt, tôi cả lòng dám xin đức vua phân đoán sự ấy cho tôi nhờ. Vua nghe lời quái gở làm vậy, thì sợ hãi lắm, liền xé áo mình ra, mà mặc lấy áo nhậm, kêu van rên khóc vì sự khốn nạn trong dân mình đã quá cực dường ấy; lẽ thì vua phải suy lại những sự khốn ấy là bỡi ĐCT phạt; nhưng mà lại lấy lòng bạo ngược, đổ lỗi cho ông Êlidêu mà rằng: Làm hại cả và nước; và sai quân đi bắt người. Vậy ông Êlidêu đến giữa thành Samaria, mà phán cùng cả và dân rằng: Bay chớ phàn nàn làm chi, đến mai chính giờ này chúc, thì bay sẽ đặng no đủ thảy thảy, lúa gạo sẽ sụt giá, cùng ê hề như giữa mùa vậy. Khi dân nghe lời người phán làm vậy, thì chẳng muốn tin. Vậy khi ấy có một quan tướng mắng trả người rằng: Trọn đời quen nói dối thiên hạ, ngày nay giữa thì hạn hán, nhơn dân lao khổ, phép nào ngày mai đồ ăn lại rẽ làm vậy, có đâu chống bấy? Dầu mà mưa xuống những gạo thóc thâu đêm thâu ngày hôm nay, cũng chẳng đặng như vậy nữa. Thánh tiên tri mới phán cùng quan ấy rằng: Ngày mai con mắt ông sẽ thấy sự làm vậy, nhưng bỡi ông hồ nghi thì ông chẳng đặng ăn.

Lời thánh tiên tri nói, thì ngày sau đã nên ứng nghiệm mọi đàng. Vì chưng khi ấy trong thành Samaria có bốn người tật phung, phải đói khát lâu ngày, nên có toan cùng nhau mà rằng: Ta trốn sang qua bên giặc Xiria, hoặc nó thương kẻ tật nguyền chăng, nếu nó chẳng thương thì chúng ta phải chết, cũng chẳng thiệt gì; bằng như nó thương, thì chúng ta khỏi chết đói mà lại đặng sống. Vậy nó liền đem nhau đí đến trại quân Xiria, nó thấy đâu đó vắng vẻ, chẳng còn quân giặc, bèn sợ hãi; lại vào các trại, cũng chẳng thấy ai, thì càng sợ hơn nữa. Vậy nó đem nhau đi khắp nơi xung quanh, cũng chẳng thấy ai hết; lại nơi thì có gạo, nơi thì có rượu, nơi thì có áo bỏ rơi rớt, thì nó mới biết quân giặc đã lui binh đi rồi, vì chưng quân Xiria nội đêm ấy thoát chút sợ hoảng, vì nghe tiếng như giặc đến vây trở tay chẳng kịp dọn đi gì. Vậy bốn người tật phung ấy mới ngồi mà ăn uống. Bấy giờ nó suy nghĩ rằng: Ta làm thinh mà ăn uống làm vậy thì chẳng phải; ta phải trở về thành mà đem tin cho vua hay, đặng người mừng với. Vậy nó trở về tâu vua sự ấy, thì vua sợ e phải kế chăng. Khi đầu thì sai bốn tên quân cỡi ngựa, qua thăm thử, thì bốn người ấy xem thấy dọc đàng những áo tốt, cùng khí dụng nhiều lắm bỏ rơi rớt, mà quân giặc thì đã đi hết, liền trở về tâu vua quả như làm vậy. Khi ấy cả và dân mới tràn ra, gánh lương thảo quân giặc đã bỏ lại mà đem về trong thành, cho nên thoát chút khỏi đói khát, giá lúa rẻ như giữa mùa gặt vậy.

Song bỡi dân sự hỗn hào giành dựt, nên vua đặt một quan áp để giữ trật tự; mà quan ấy là chính người chẳng tin lời thánh tiên tri phán bữa trước. Vậy khi dân sự đông đắng chạy ra chạy vô nơi chợ mà buôn bán, thì chẳng may quan ấy mắc người ta đè mà chết, chẳng kịp ăn uống của ĐCT cho, như lời thánh tiên tri đã phán bữa trước rằng: con mắt sẽ thấy mà miệng chẳng đặng ăn.

Ông thánh Amvoloxiô Giám mục thánh Sư rằng: Ai xem thấy phép lạ ĐCT làm, mà chẳng sợ? Thánh tiên tri nầy thông suốt mọi sự vị lai, như thể thấy trước mặt vậy; một mình người đánh giặc cùng cả và nước Xiria, làm cho quân ấy kinh hồn, cùng cứu thành Saramia khỏi phải đói khát, lại bốn người tật phung đem tin vui mừng, và cả và dân đặng no đủ, có một mình quan tướng kia, quen tính kêu căng hồ nghi phép ĐCT, thì phải dân lấn đè dẹp mà chết. Ấy để gương cho ta đặng hay, chẳng nên lấy phép tắc thế gian làm trọng, mà để người phép ĐCT, cùng lấy làm hèn làm nhẹ. Hễ ai chẳng vưng lời đầy tớ ĐCT, cùng muốn xét mọi lẽ theo ý riêng mình, thì mắc phải khốn. Vì lời ĐCT phán là lời rất chơn thật, chẳng có phép nào mà làm cho lời ấy sai đặng.


TRUYỆN THỨ MỘT TRĂM MƯỜI BẢY
BÀ HOÀNG HẬU GIÊXABÊ PHẢI MUÔNG THÚ ĂN THỊT

Đến ngày ĐCT đã định phạt cả và dòng dõi vua Akháp, thì Chúa dạy ông tiên tri Êlidêu phong chức cho tướng Giê-hu làm vua nước Isarae, mà phạt cả và dòng dõi vua Akháp. Vậy tướng Giê-hu, liền cất binh đến đánh vua ấy, thì gặp vua Gioram cùng quân tướng đang ở trong vườn ông Nabót, bèn dạy giết vua Gioram trong vườn ấy, bỏ xác cho muông thú ăn thịt, như lời thánh tiên tri đã đe phạt thuở trước. Bấy giờ bà hoàng thái hậu Giêxabê là đờn bà quái gở, bấy lâu trước đã bày những sự độc ác, làm cho chồng phải khốn; khi bà ấy nghe tướng Giê-hu đã hòng hãm thành Samaria mà lên trị vì, nó bèn dùng kế làm cho tướng phải lòng nó. Vậy nó trang điểm; phấn son cùng mặc áo thanh qui, ra đứng nơi cữa sổ, hòng khi tướng Giê-hu đi qua, hoặc thấy nó mà phải lòng chăng. Song le tướng ấy thấy nó thì ghét, liền dạy bốn quan hầu xách ngược chơn nó lên, mà ném xuống đất mà vỡ đầu ra mà chết, đoạn chư tướng cỡi ngựa chạy qua đạp trên mình nó phải tan nát. Khi tướng Giê-hu đã về đền, nhớ lại đờn bà nầy xưa làm hoàng thái hậu, bèn thương tình, liền sai quân đi cất xác nó. Nhưng mà còn lại có một cái sọ và xương chơn tay mà thôi, vì chó đã ăn hết thịt rồi, y như lời thánh Êlia đã phán tiên tri ngày trước.

Ông thánh Amvoloxiô Giám mục thánh sư gẫm rằng: đờn bà nầy sống lâu năm, nên như khí giới mà quỉ dùng mà làm hại dân và các thánh tiên tri; vì nó đã biết lẽ ngay thật, nhưng nó những binh vực quân dối trá quen dua nịnh theo nó, và ghen ghét kẻ nhơn đức. Nó cậy mình kêu ngạo quá lẽ, muốn giành lấy mọi việc trong nước và trong đạo, và làm hết sức mà phá hại đạo thánh trong nước Isarae. Nhơn vì sự ấy ĐCT phạt nó phải muôn thú ăn thịt, chẳng còn tuyền thây mà cất xác đặng. Ấy vậy kẻ làm lớn trong thế gian, chớ có bắt chước người nữ nầy, cướp lấy vườn người khó khăn, và làm ức hiếp kẻ khác kẻo ĐCT phạt nặng nề như vậy.


TRUYỆN THỨ MỘT TRĂM MƯỜI TÁM
VUA GIO-A NÉM ĐÁ ÔNG GIACARIA
(Trước giáng sinh 840 năm)

Vua Gioxaphát, là con vua Axa, trị nước Giuđêa đặng hai mươi năm, mới sinh thì; mà con người, tên là Gioram, lên vị trí thay cha, nhưng mà bỏ đàng phước đức. Vì vua ấy kêt ngãi cùng vua Akháp mà cưới con vua ấy tên là Atalia. Vậy đến khi vua Gioram sinh thì đoạn, thì hoàng tử Ôcôxia lên trị đặng một năm, mà phải kế Atalia giết đi, mà cướp lấy nước, cùng soán vị đặng bảy năm. Khi đầu mới lên trị, thì nó giết dòng họ con cháu vua trước. Nhưng mà khi ấy trong đền thánh có một đờn bà giấu đặng một người cháu vua Gioram, tên là Gioa, hãy còn niên ấu: thì nuôi trong nhà thờ ĐCT, chẳng ai hạy, mà thầy cả Giođađa lo lắng dạy dỗ thái tử hết lòng. Khi Gio-a đã nên bảy tuổi, thì thầy cả tựu cả và dân lại, lập một binh cơ vừa đủ cho vững thế, và đem thái tử ra trước dân mà rằng: Nầy là dòng dõi vua Đavít, nầy là chính vì vương bay; vậy bay phải tôn phục người, chớ có chịu lụy gái dữ ngoại đạo kia nữa, vì nó là đứa đã soán ngôi. Cả và dân liền chúc khen và tôn phục tân vương lên kế vị, mà sấp đầu xuống tung hô vạn tuế. Bấy giờ thầy cả liền sai quân vào đền, mà kéo gái Atalia ra khỏi đền mà giết, từ đó vua Gioa lên trị nước đâu đó bình an.

Khi đầu vua Gio-a mới lên ngôi, thì nhơn đức, vưng lời Chúa và thầy cả Giođađa, lập lại đền thánh, phá việc ma quỉ, và làm mọi việc phước đức. song le khi thầy cả Giođađa qua đời thì chư tướng, dua nịnh dùng những lời chuốt ngót lấy lòng vua, và giục vua làm nhiều sự phi lý; thì vua nghe theo, và trở lòng nghịch cùng ĐCT, bỏ đền thánh, làm chùa miễu trong thành Giêrusalem, và nhiều điều quái gở khác như vậy. Bấy giờ thầy cả Giacaria, là con ông Giođađa, là kẻ có công phò vua thuở loạn ly ngày trước, khi thấy vua làm những đều trái lẽ, thì người vưng lịnh

ĐCTT, mà trách vua rằng: Sao dám làm sự phi lý? Nhưng vua đã ra cứng lòng, chẳng còn nhớ công nghiệp cha mà thương con, một lấy lòng dữ tợn, mà dạy ném đá thầy cả nầy, giữa sân đền thánh, vì ngờ là chẳng còn ai quở trách can gián mình nữa, thì sẽ đặng bình an. Song chẳng ngờ vua nước Xiria đem binh đến đánh nước mình, giết dân sự vô số, chính vua phải bị bắt, và phải chịu nhiều sự đau đớn xấu hổ, Mà sau khi vua nầy đã thoát tay quân giặc, thì lại phải bịnh tật, và phải hai người trong đền giết vua chết cách khốn nạn, xác chẳng đặng chôn nơi phần mộ các vua chúa đời trước.

Vua nầy phải khốn, nên gương cho ta biết sợ mà lánh những kẻ hay a dua nịnh thần. Những quân làm vậy, là những người thấp trí mọn dạ ích kỷ mà thôi, chẳng có ơn ngãi gì cùng ta sốt. Song kẻ nào có lòng kính chuộng kẻ bề trên, thương mến người thật, khi thấy người làm sự gì lỗi, thì can gián, ấy là kẻ làm ơn. Mà kẻ bề trên biết nghe lời người nhơn đức làm vậy, thì sẽ gặp mọi sự lành.


TRUYỆN THỨ MỘT TRĂM MƯỜI CHÍN
VUA ACAXI LÀM DỮ

Khi vua Gio-a sinh thì đoạn, thì thái tử tên là Amadia lên quờn, trước vua nầy làm nhiều sự lành, nên đặng bằng an mười chín năm, sau bỡi vua ra kiêu ngạo, đi đánh giặc cùng nước Isarae, thì phải bại trận, và sau phải bị kẻ trở lòng phản giết mà chết. Con vua nầy tên là Ô-xi-a, lên nối trị và trong nước , đặng bằng an năm mươi hai năm. song bỡi vì vua kêu ngạo muốn giành lấy việc các thầy làm trong đền thờ, thì phải ĐCT phạt mắt tật phung, nên đã trao quờn cho con, tên là Gio-a-than, lên nối trị. Còn vua Ô-xi-a thì ở trong vườn vắng vẻ, mà dưỡng lão cho đến chết. Vậy vua Gio-a-than lên quờn trị nước đặng mười sáu năm, làm nhiều việc lành đẹp lòng ĐCT và đặng sinh thì bằng an. Con người, tên là Acaxi. Lên trị ở thành Giêrusalem, song những làm sự xấu xa, thờ phượng các giống bụt thần, nên ĐCT để vua ấy bại trận và phải tay vua nước Isarae bắt. Trong một ngày, hai mươi muôn quân Giudêu phải giết, còn hai mươi muôn dân phải bắt, đem về làm tội trong nước Isarae. Khi ấy thánh tiên tri tên là Obêđê, thấy quân dữ tợn làm vậy, anh em bắt nhau làm tôi ta, thì người khuyên dân Isarae phải tha anh em về bổn xứ, chớ ức hiếp làm chi; nó liền nghe lời mà tha về hết, lại cho của ăn áo mặc, còn kẻ già cả yếu liệt thì cho xe ngựa đưa về. Vua nước Giuđêa phải phạt làm vậy, lẽ thì trở lại cùng ĐCT; nhưng mà vua nầy càng mắc phải khốn, thì ra kiêu căng mà rằng: Kẻ nghịch tao, nó đánh đặng tao, bỡi vì bụt vưng hộ nó mà chớ; thì tao phải thờ phượng bụt, người sẽ binh lấy tao như quân ấy. Vậy vua dạy đóng cửa đền thờ lại, mà đặt bàn thờ bụt tại mỗi ngã tư thành Giêrusalem, và cứ một đàng trái mà làm cho đến chết thì mới thôi.

Vậy vua nầy nên gương cho ta hiểu, kẻ nào phải ĐCT phạt, mà trở lòng kiêu căng cùng Người, thì Người lại để cho nó càng ra cứng cỏi hơn nữa, và như vậy, người sẽ phạt nó một phen sau hết, là làm cho nó phải chết khốn nạn đời đời.

Truyện nầy dạy cho ta biết, ta là kẻ hèn mọn yếu đuối, làm sao mà chống cự cùng ĐCT đặng!


TRUYỆN THỨ MỘT TRĂM HAI MƯƠI
VUA EDÊKIA LÊN TRỊ NƯỚC GIUĐÊA
(Trước giáng sinh 727 năm)

Từ ngày nước Isarae tách ra làm một nước riêng, thì có nhiều vua tiếp nối nhau mà cai trị, song phần đông thì những phạm tội mất lòng Chúa, là thờ phượng bụt thần, cùng làm nhiều đều gian ác. Vậy ĐCT đã định hũy diệt dân nầy một phen, nên Người để vua nước Axiria đến vây thành Samaria , là kinh đô nước Isarae. Vua vây thành nầy ba năm trời, sau hết hãm đặng, thì bắt cả dân Isarae đem đày các nơi. Từ đây nước Isarae phải tan mất. Kể từ mới lập nên một nước đến nay, tính đặng hai trăm năm mươi năm. Bây giờ còn lại có một nước Giuđêa mà thôi.

Khi vua Acaxi trị nước Giuđêa qua đời, thì thái tử lên kế ngôi, tên là Êđêkia. Vua nầy là người đạo đức, biết kính sợ ĐCT, và ra sức làm cho dân trong nước nắm giữ luật Chúa.

Trước hết, vua dạy mở cữa đền thánh, vì vua trước đã đóng lại. Vua dạy phá các chỗ dân quen thờ quấy quá bấy lâu nay. Vua cũng lo sửa dọn trong đền thánh lại, cho đâu đó sạch sẽ xứng đáng nơi để thờ phượng ĐCT.

Vua cũng lo cho các thầy cả với kẻ giúp việc trong đền thánh, ăn ở xứng đáng đứng bực mình, cùng lo việc thờ phượng Chúa mỗi ngày trong đền thánh. Vua cũng truyền cho dân cấp dưỡng hàng đạc đức theo như luật ông Môisen dạy.

Bỡi vua công chánh đạo đức, nên ĐCT thương cho đời vua cai trị, dân sự đặng nhiều sự lành. Hễ dân nào muốn đánh giặc với vua thì phải thất trận hết. Đã lâu đời hằng trăm, nước Giuđêa phải nộp thuế cho nước Xiria, song vua nầy đã bãi bỏ thói ấy đi.

Đ ời vua nầy cai trị, thì có thánh tiên tri Ixaia cũng là dòng tôn thất, vua tin cậy và bằng nghe lời thánh tiên tri chỉ dẫn. Vua dầu đạo đức song cũng phải gặp nhiều sự khó, nên những lúc như vậy, thánh tiên tri an ủi vua cho vững lòng, kẻo vua ngã lòng mà bỏ nghĩa Chúa chăng. Nhờ vậy mà vua đã đặng lòng bền đổ làm tôi Chúa cho đến trọn đời.


2070    17-03-2011 09:28:03