Thứ Hai Tuần IV Thường Niên

 Mc 5, 1- 20

1. Ghi nhớ:Bấy giờ họ lên tiếng nài xin Người rời khỏi vùng đất của họ. (Mc 5, 17)

2. Suy niệm: Một thái độ phũ phàng của dân chúng dành cho Chúa Giêsu. Sau khi làm một việc hết sức tốt lành là xua trừ ma quỷ ra khỏi anh thanh niên bị thần ô uế ám đáng lý ra những người dân ở đây phải nhìn thấy được quyền năng lạ lùng của Chúa Giêsu và cậy dựa vào quyền năng ấy, đàng này họ lên tiếng xin Người rời khỏi vùng đất của họ.

Có lẽ có nhiều nguyên nhân đưa đến thái độ của dân chúng nhưng có lẽ nguyên nhân lớn nhất là họ ngại mất mát khi có Chúa Giêsu ở với họ. Ông Giêsu vừa mới vào làng thôi thì đã mất hơn 2000 con heo, (một con vật cho dù bị coi là ô uế thời ấy nhưng cũng là mất mát) huống hồ chi bây giờ ông ấy ở lại trong làng thì sẽ còn mất mát nhiều hơn nữa.

Thấy Chúa, muốn theo Chúa nhưng gặp thử thách, gặp hy sinh sao ngại quá, phải chi theo Chúa đừng có thập giá thì hay biết mấy? Điều ấy là không thể vì Chúa Giêsu đã dạy: "Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ mình vác thập giá mình mà theo Ta" không có trường hợp ngoại lệ.

3. Sống Lời Chúa: Hy sinh mỗi ngày vì tình yêu Chúa

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, Chúa đã chịu hy sinh đến cả mạng sống vì chúng con, xin cho chúng con biết đáp lại tình yêu Chúa bằng những hy sinh nhỏ nhoi hằng ngày.

Thứ Ba Tuần IV Thường Niên

Mc 5, 21- 43

1 Ghi nhớ: " Tôi mà sờ vào được vào áo choàng của Người thôi, là sẽ được cứu chữa" (Mc 5,28)

2 Suy niệm: Chỉ cần sờ được vào áo choàng của người thôi thì sẽ được cứu khỏi sao? Một chứng bệnh mãn tính các thầy thuốc đã làm hết cách mà không chữa được, vậy mà giờ đây chỉ cần chạm được vào áo choàng của Người đó thì được khỏi !Người đó phải là một Người có một Quyền Năng phi thường!

Đã bao lần tôi không những chỉ chạm vào áo của Người mà là nhận lấy chính Thân Thể của Người thế nhưng sao tôi vẫn thấy mình không có gì thay đổi? Có phải tôi còn thiếu một thứ gì đó để Quyền Năng ấy tỏ hiện?

Phải rồi, tôi còn thiếu đức tin, một niềm tin đúng nghĩa vào Đấng có Quyền Năng vô biên. Đó chính là nền tảng cho Quyền Năng Chúa hiển hiện.

3 Sống Lời Chúa: Tin tưởng tuyệt đối vào Quyền Năng Chúa.

4 Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, để con có thể vững vàng cậy trông và phó thác mọi sự vào Quyền Năng Chúa.

Thứ  Tư Tuần IV Thường Niên

ĐỨC MẸ DÂNG CHÚA VÀO ĐỀN THÁNH (LỄ KÍNH)           
Lc 2, 22 - 32

1 Ghi nhớ:" Chính mắt con được thấy ơn cứu độ" ( Lc 2, 30)

2 Suy niệm: Con người có mắt để nhìn. Nhưng có những lúc cố nhìn mà không thấy, có những lúc thấy mà không thể hiểu.

Nhìn mà không thấy, có thể tầm nhìn bị khống chế. Thấy mà không hiểu, bởi bí mật còn ẩn khuất bên trong. Vả lại, có những sự việc không thể thấy bằng mắt thường, mà phải nhìn bằng ánh mắt tâm linh.Có những điều ta không đạt thấu bằng lý trí con người nhưng phải bằng "Ơn trên" chiếu rọi.

Làm sao ta có thể nhận ra Thiên tính ẩn trong một hài nhi bé nhỏ bằng cặp mắt phàm nhân? Làm sao ta có thể hiểu được mầu nhiệm nhập thể bằng lý trí hữu hạn của con người ?
Kiêu căng, tự phụ sẽ biến ta thành đui mù và ngu dốt.

3 Sống Lời Chúa: Sống khiêm nhường.

4 Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin mở mắt tâm hồn con, để con nhận ra mình đang mù loà. Xin khai sáng trí khôn con để con hiểu rằng mình đang ngu dốt.

Mùng Một Tết Tân Mão

SỐNG THEO Ý CHÚA
Mt 6, 25-34

Hôm nay là ngày đầu năm mới, năm Tân Mão đang mở ra cho chúng ta. Trong tâm tình cảm tạ chúa đã ban cho chúng ta sống trong năm cũ, tri ân Thiên Chúa ban cho chúng ta sống thêm thời gian trong năm mới này, chúng ta cùng nhau suy niệm Lời Chúa chỉ dạy chúng ta. Tin Mừng hôm nay đề cập việc Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta biết cách chọn lựa trong cuộc sống. Đó là tìm kiếm Nước Thiên Chúa.

Như chúng ta biết các thực tại vật chất rất cần thiết cho cuộc sống con người, ăn uống, vui chơi, nghỉ ngơi, giải trí...đó là những nhu cầu căn bản của con người. Tuy nhiên để giải quyết được những nhu cầu căn bản này, người ta phải cần đến đồng tiền. Cần có tiền nên người ta phải làm lụng vất vả, đổ mồ hôi, xót cả nước mắt,...cần tiền nên các nghề nghiệp ra đời khắp nơi để tạo công ăn việc làm, vì cần có tương lai - cần có tiền nên trẻ em phải đi học,...Vì sức mạnh của đồng tiền nên thậm chí có người cho rằng đồng tiền thì có thể giải quyết được tất cả. Vì sức mạnh của đồng tiền có giá trị to lớn nên nhiều người bất chấp tất cả, kể cả sống vô lương tâm, làm việc bất chính, đánh mất cả lương tri - chữ tín, bán luôn linh hồn mình nữa...

Hiển nhiên không thể phủ nhận việc cần có đồng tiền, chúng ta cũng không thể chỉ sống bằng suy tưởng hay bằng ý chí mà không cần đến bất cứ thứ gì khác. Vì thế không ai có thể tránh né được mối tương quan với của cải trần gian.Thế nhưng, vấn đề là chúng ta sống sự tùy thuộc đó như thế nào? Chúa Giêsu đã nói cho biết điều đó: "Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? 26 Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? 27 Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? 28 Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; 29 thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. 30 Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! 31 Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? 32 Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó". Như thế Người đã nhắc nhở cho chúng ta nhớ rằng chính Thiên Chúa biết rõ chúng ta và chính Người bảo đảm cho cuộc sống con người chúng ta. Sự sống của chúng ta là món quà cao quý nhất mà Thiên Chúa ban tặng nhưng không cho con người. Mạng sống chính là hồng ân quý giá mà Thiên Chúa đã tin tưởng và Người đã trao ban cho con người. Vì vậy, của cải vật chất, tiền tài danh vọng... chỉ là phương tiện giúp chúng ta sống mà thôi.

Một điều chắc chắn mà Chúa Giêsu không có ý dạy chúng ta là đừng làm việc, đừng cày cấy, trẻ em đừng đi học,... nhưng Người muốn chúng ta trước tiên hãy lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa: " Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho". Thiên Chúa phú bẩm cho con người bàn tay và khối óc, tức là Người đã lo liệu và muốn chúng ta xây dựng cuộc sống xứng với nhân phẩm của mình.

Con người chúng ta hãy tham gia hoạt động trong sự công chính và tìm kiếm Nước Thiên Chúa. Để làm điều này chúng ta có thái độ tin tưởng, cậy trông vào Thiên Chúa, vì Người quyền năng và phép tắc vô cùng. Chúng ta hành xử theo người công chính, phù hợp với ý muốn của Chúa, phù hợp với lương tâm ngay chính của mình. Đó chính là điều chúng ta cần vươn tới để thực thi. Đó còn là con đường sống, con đường ăn ngon ngủ yên, con đường hạnh phúc đích thực mà Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta biết.

Xin Chúa chúc lành cho mọi người trong năm mới này, biết sống và làm theo điều Chúa chỉ dạy hôm nay, làm sáng danh Chúa trong cuộc đời mình. Cầu chúc mọi người được bình an - hạnh phúc trong năm mới này.

Mùng Hai Tết

ĐẠO HIẾU

Ðạo hiếu được coi là đạo của dân tộc Việt Nam . Ðây là một truyền thống đáng tôn trọng và cần được phát huy qua mọi thời đại. Nói cho đúng thì "đạo hiếu" không phải là một tôn giáo nhưng chỉ là một truyền thống, một tập tục mang tính tinh thần, một lối sống phù hợp với lương tri và luân lý của con người. Thảo kính cha mẹ cũng là một Giới luật mà chính Thiên Chúa dạy bảo con người phải tuân giữ: "ngươi hãy kính trọng cha mẹ ngươi, ngõ hầu ngày đời ngươi được kéo dài trên thưở đất mà Yavê Thiên Chúa của ngươi sắp ban cho ngươi" (Xh 20,12).

Việc tôn kính cha mẹ, ông bà tổ tiên là việc làm đẹp lòng Thiên Chúa. Ðó cũng là một trách nhiệm và là bổn phận của kẻ làm con. Sách Ðức Huấn ca đã đề cao công đức của các vị tiền bối. Các ngài là những người hiền đức và khôn ngoan, đã tạo dựng cơ nghiệp và truyền lại cho con cháu. Chúng ta là những người thừa hưởng những thành quả tốt đẹp của các bậc tiền nhân. Vì thế, chúng ta phải tỏ lòng biết ơn và nhớ đến công đức của các ngài. Cách thế tốt nhất để tỏ lòng biết ơn là cố gắng sống tốt lành và có ích cho đời. Không làm điều đáng chê trách và hổ danh. Không có một người cha người mẹ nào trên đời này lại không muốn cho con mình là những người có ích và sống tốt lành. Làm được điều đó là chúng ta đã giúp cho các ngài hoàn thành tâm nguyện và cũng là cách chúng ta báo hiếu cho các ngài vậy.

Chúng ta hãy ngược dòng thời gian trở về quá khứ để cùng nhau suy niệm một chút. Khi đạo Chúa được truyền vào quê hương Việt Nam , các nhà truyền giáo đã phải gian nan, cực khổ và hy sinh rất nhiều. Rồi các bậc tiền nhân của chúng ta, các vị anh hùng tử đạo Việt Nam đã dùng chính mạng sống mình để làm cho Tin mừng và lòng tin tưởng của mình vào Thiên Chúa. Các ngài đã coi cái chết nhẹ tựa lông hồng trước đặc ân được làm con Thiên Chúa. Ðược sống trong Giáo hội Việt Nam ngày nay, chúng ta phải biết nhớ đến công lao của các bậc tiền bối của chúng ta mà cố gắng sống đạo cho thật tốt, thật sốt sắng, làm cho đời sống đức tin của chúng ta không ngừng tinh tấn. Chúng ta hãy biết tự hào vì mình được ở trong Giáo hội Chúa, được làm con Chúa. Ðây là một hồng ân, một quà tặng vô giá mà cha ông chúng ta đã dùng chính sự sống của mình đổi lấy cho chúng ta. Rồi chính cha mẹ của chúng ta là những người thầy đầu tiên đã nuôi dưỡng niềm tin cho chúng ta.

Thiết nghĩ, tội bất hiếu với ông bà, cha mẹ là tội rất lớn và không có gì có thể che lấp được. Ai không thảo kính cha mẹ mình đừng mong là một người tốt trong xã hội và trong cuộc đời này. Thánh Phaolô đã dạy: "Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo" (Ep 6,1). Hãy ngắm nhìn cuộc đời của Chúa Giêsu để suy gẫm. 33 năm Ngài sống ở trần gian thì đã hết 30 năm Ngài âm thầm sống tuân phục Ðức Mẹ và Thánh Giuse tại làng quê Nazareth . Dù là Con Thiên Chúa, nhưng Ngài vẫn sống tùng phục cha mẹ trần thế của Ngài một cách trọn vẹn trong những điều hợp lẽ phải. Sách Ðức Huấn ca có nói: "Hãy hết lòng tôn trọng cha con, và đừng quên những cơn đau của mẹ. Hãy nhớ rằng, nhờ họ con được sinh ra, làm sao con báo đền được điều họ cho con" (Hc 7,27)

Có câu chuyện kể rằng: Có một người con trai đã lập gia đình riêng và đã có con. Nhưng vì là người con trai út trong gia đình nên anh phải lãnh trách nhiệm phụng dưỡng người cha già của mình trong chính căn nhà mà cha mẹ anh đã để lại cho anh. Vì cao niên tuổi tác, người cha già không còn điều khiển đôi tay theo ý muốn của mình được, nên ông thường đánh rơi và làm vỡ chén bát khi dùng bửa. Lâu ngày, hai vợ chồng không chịu nổi nữa, nên họ quyết định lấy một gáo dừa, cạo sạch làm chén cho cha mình dùng bữa. Ông già tội nghiệp cầm chén bằng gáo dừa mà nước mắt lưng tròng, nuốt cơm không nổi. Một hôm, hai vợ chồng có dịp ra tỉnh, khi họ trở về thì thấy đứa con trai của họ đang cặm cụi cạo sạch hai cái gáo dừa. Họ tưởng cha già của họ đã làm bể cái gáo dừa cũ rồi. Nhưng không phải. Bấy giờ, họ mới ngạc nhiên hỏi đứa con của mình xem nó cạo gáo dừa để làm gì. Cậu bé vô tư trả lời rằng: "Con làm chúng để mai này, khi cha mẹ già, con cho cha mẹ ăn cơm như cha mẹ đã cho ông nội đang dùng vậy". Bấy giờ, họ mới hối hận và không còn đối xử tệ bạc và vô ơn với người cha già đáng thương của họ nữa.

Bài Tin mừng hôm nay được trích trong bài ca Benedictus (hãy ca tụng Thiên Chúa) của ông Dacaria. Ông sung sướng hát lên bài ca tụng Thiên Chúa vì tổ tiên của ông được thừa hưởng lời hứa Thiên Chúa là: "Giải phóng ta khỏi tay địch thù, làm cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người và phụng thờ Người suốt cả đời ta". Ðây là lời hứa ban thưởng Nước trời, ban sự sống vĩnh cho những ai trung thành, hết lòng tin tưởng và gắn bó với Thiên Chúa.

Kính nhớ ông bà tổ tiên hôm nay, chúng ta hãy quyết tâm chỉnh đốn đời sống của mình mỗi ngày cho xứng đáng hơn, mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Chúng ta hãy quyết tâm xây dựng mình để trở một người thật hữu ích Giáo hội, cho xã hội và cho những người sống xung quanh chúng ta. Ðó là cách tốt nhất chúng ta bày tỏ lòng biết ơn, tôn kính tổ tiên và thảo hiếu với cha mẹ của chúng ta. Mỗi người hãy cố gắng xây đắp đời mình hôm nay và mãi mãi sao cho được "trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên" theo đúng ý muốn của Thiên Chúa. Amen.

Mùng Ba Tết

LAO ĐỘNG

Chúa tạo dựng con ngừơi chúng ta giống hình ảnh Chúa và giao cho trách nhiệm trông coi trái đất, làm chủ vũ trụ thiên nhiên. Để thực hiện được nhiệm vụ này, con người phải lao động, lo canh tác, trồng tỉa, ... thu hoa lợi nuôi sống bản thân và anh em mình. Trong năm mới này, chúng ta hãy cùng nhau cảm tạ Chúa về những ơn Chúa ban trong năm qua và xin Chúa những ơn cần thiết cho công việc chúng ta trong năm mới đạt kết quả tốt đẹp mọi bề.

Thiên Chúa là Đấng tác thành vạn vật và cho hoa trái trổ sinh tươi tốt để có lương thực cho người thế hưởng dùng. Khi dựng xong trời đất muôn vật, Chúa không trực tiếp canh tác nhưng giao cho con người trông coi và sử dụng như lời sách sáng thế ghi lại: Chúng Ta hãy làm ra con người theo hình ảnh Chúng Ta, giống như Chúng Ta để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống bò dưới đất ( St 1,26). Khi con ngườI phạm tội thì thiên nhiên không còn ưu đãi con người như trước nên con người cảm thấy vất vả hơn xưa. Tuy nhiên, lao động vẫn là nhiệm vụ và ưu điểm của con người. Lao động để chinh phục thiên nhiên và làm ra của cải vật chất để phục vụ cho con người luôn luôn là điều Chúa ưa thích. Khi Chúa Giêsu đến, Ngài chia sẻ thân phận người lao động, Ngài làm việc chân tay như mọi ngừơi và nêu gương lao động chuyên cần. Ngài muốn cũng muốn chúng ta hôm nay làm việc chuyên cần để nuôi gia đình và góp phần xây dựng xã hội, xây dựng Nước Chúa.

Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta cũng gặp khó khăn do điều kiện làm ăn thiếu thốn, do đó chúng ta cần có sự tương trợ của anh em, của xã hội. Tuy nhiên, trong những lúc khó khăn, chúng ta hãy vững tin vào Chúa và cố gắng hết mình để vượt qua những khốn khó. Hãy nhớ rằng gia đình Thánh Gia cũng đã từng làm lụng vất vả mới có của ăn hàng ngày. Những lúc nghèo khó tôi tự hỏi phải chăng Chúa muốn tôi nên giống Chúa Giêsu nghèo khó ở làng Nazarét xưa, phải chăng giàu có là mục đích của cuộc đời tôi ? Có phải Chúa muốn tôi giống Chúa về mọi phương diện, kể cả sự nghèo khó của Người để mai sau thửơng công tôi bội hậu trên Thiên đàng. Tôi nghĩ rằng : tôi sẽ cố gắng làm ăn hết sức, còn giàu hay nghèo là tuỳ ý Chúa. Khi vất vả khổ đau tôi sẽ nhớ lời Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng theo thánh Matthêô : Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng ( Mt 11, 28). Anh em đừng lo lắng tự hỏI: ta sẽ ăn gì, uống gì... Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người... (Mt 6, 31-34). điều cần lưu ý là chúng ta không bao giờ được lười biếng hay tìm sự dễ dãi cho cuộc đời. Chúa đã giao cho chúng ta người năm nén, ngườI một nén, ngườI hai nén... Mỗi người phải lo sinh lợi hết sức mình để khi gặp Chúa chúng ta không phải hổ thẹn vì đã sử dụng đúng những khả năng và điều kiện Chúa ban, để Chúa Không phải nói câu: hỡi đầy tớ hư thân và biếng nhác, ...hãy quăng nó ra chỗ tối tăm, ở đó sẽ phảI khóc lóc và nghiến răng. (x. Lc 19, 12- 27; Mt 25, 14- 30)

Thật ra, vật chất mình làm ra không phải là mục tiêu của cuộc sống. Mục tiêu của chúng ta là sự sống vĩnh cửu trên trời. Do đó, chúng ta phải biết sử dụng của cải đúng nơi đúng lúc để mưu cầu hạnh phúc thật cho mình và mọi người
Lạy Chúa là Chủ vũ trụ, Chúa muốn con người lao động để làm chủ thiên nhiên và phục vụ cho sự sống con người. Xin cho chúng con thấm nhuần tinh thần Kitô hữu để công ăn việc làm của chúng con trong năm mới nêu cao tình tương thân tương ái và góp phần vào sự nghiệp chung, hoàn thành chương trình sáng tạo của Chúa. Chúng con xin dâng lên Chúa những lễ vật đầu xuân cùng với mọi công việc chúng con sẽ làm trong năm mới, xin Chúa hãy ban ơn trợ giúp cho những công việc chúng con làm.

Xin cho chúng con được vui hưởng lòng nhân hậu của Chúa là Thiên Chúa chúng con. Việc tay chúng con làm, xin Ngài củng cố, xin củng cố việc tay chúng con làm. ( Tv 89, 17)