Nhân ngày thiết lập Giáo phận Vĩnh Long 08/01/1938.

Ớ anh em rất yêu dấu,
Trong mấy lời châu báu Cha nhơn lành mới ban đó thì Thầy muốn trích ra đôi đoạn cho anh em dễ hiểu, ghi tạc vào lòng và lưu truyền muôn đời cho con cái miêu duệ về sau (1).

Công đức các thầy Linh mục Thừa-sai.

Trước hết Đức Giáo Tông nhắc lại công ơn các đấng đã khai hoá địa phận mới nầy : là các linh mục Hội Thừa-sai Phari đã dầm sương dãi nắng, đã đổ mồ hôi nước mắt, đã liều thân đổ máu mình ra, như Á-thánh Giuse Du (Marchand) mà gieo vải đức tin trong lòng tổ tông anh em (2). Ơn ấy lẽ nào quên được vì là ơn tác thành, lại là ơn sinh thành, mà sinh thành nên con Chúa và con Hội Thánh (3)

Mỗi lần Thầy xem thấy các ngôi nhà thờ nguy nga, xem thấy các họ đạo sum vầy, thì lòng Thầy ngùi ngùi cám cảnh, nhớ các đấng tiên hiền đã chịu khó cày sâu cuốc bẩm nên ta mới được thấy mùa màng xanh tươi tốt đẹp nầy (4)

Xin Chúa trả công vô cùng cho các Đấng ấy và ban cho Hội Thừa-sai Phari càng ngày càng thạnh vượng, để đem đuốc đức tin chiếu giọi cho nhiều dân khác còn ngồi trong bóng tối tăm sự chết.

Công nghiệp các thầy Linh mục Bổn-quốc.

Làm một với các đấng Thừa-sai thì có vô số thầy linh mục bổn quốc cũng đồng sanh đồng tử với nhau, như Á-thánh Philipphê Minh (5).

Vì nhơn đức tài trí công nghiệp các đấng ấy, mà rày Đức Giáo Tông ban phần thưởng rất trọng vọng : là phú thác địa phận Vĩnh-Long nầy cho hàng giáo sĩ bổn quốc xem sóc.

Thầy mới giao thiệp với các đấng ấy, dầu chưa được lâu ngày mặc lòng, song le cũng đã dư hiểu các đấng ấy về phần thánh đức, trí tài, học thức chẳng kém gì giáo sĩ bên Âu-Mỹ. Nhứt là có lòng khiêm nhượng chịu lấy đấng lãnh mạng Đức Giáo Tông đến coi sóc địa phận nầy và tỏ ra lòng tin cậy thương yêu, nên đã làm cho gánh Thầy lãnh lấy ra nhẹ nhàng hơn bội phần.

Lòng đạo đức các giáo hữu.

Hội thánh sánh như đạo binh mạnh mẽ, có tướng mà cũng có quân. Tướng giỏi có thắng trận cũng nhờ quân lính hùng dũng biết vâng mạng lịnh quan trên. Đức Giáo Tông đã giao phú địa phận nầy cho hàng giáo sĩ Việt-Nam coi sóc cũng vì biết lòng đạo đức con chiên bổn đạo, nhứt là tin cậy lòng sốt sắng nhiệt thành các nhà viện tu nam nữ, đã có công rất trọng giúp việc truyền giáo trong địa phận nầy.

Đất tốt lành kia đã trổ sanh một hoa tươi tốt, như Á-thánh Giuse Lựu, thì đất ấy còn có sức sinh ra trăm ngàn binh lính hùng dũng mà chiến trận cho Đức Chúa Trời mà chớ.

Công ơn Đức Giáo Tông.

Được hàng giáo sĩ cầm cân, được con chiên hay vâng lời là điều tốt thật, nhưng mà việc thiết lập địa phận mới là tuỳ thánh ý Đức Giáo tông mà thôi. Vậy ta hãy hết lòng nhìn biết ơn Người. Ơn ấy ta càng cảm mến, vì Người đã chiếu cố đến Hội-thánh càng cảm mến, vì Người đã chiếu cố đến Hội -thánh Việt-Nam ta, đương lúc lòng người khốn đốn trăm đàng vì nhiều nước ngỗ nghịch với Người, đương lúc xác Người tật bịnh đau đớn.

Vậy Đức Giáo Tông thương người Nam-Việt ta, trọng người Nam-Việt ta, tin cậy người Nam-Việt ta, đến đỗi phú thác mấy trăm ngàn linh hồn là của quí trọng vô giá trong tay Giám-Mục và giáo sĩ Việt-Nam cai trị chỉ dẫn cho đến nước Đức Chúa Trời, thì ta phải đối đãi với Người thể nào cho khỏi phụ lòng Người âu-yếm tín nhiệm ta làm vậy?

Đức tin

Ớ anh em rất yêu dấu, trước hết ta phải lấy đức tin mà chịu lấy các đấng Hội-Thánh đặt làm bề trên coi sóc anh em như kẻ chính Đức Chúa Trời sai đến (6) Hội-Thánh không phải là xã-hội bình-đẳng : ai ai cũng đồng quyền như nhiều xã-hội khác.

Địa phận ta là con cái địa phận Rôma : propagines dioecesis Romanse (7). Đấng Giám mục cai trị địa phận nầy là chính đấng thay mặt đại diện cho Đức Giáo Tông mà làm Bề trên chính quyền cai trị địa phận. Giám mục có toàn quyền cai trị việc đạo trong địa phận (8). Giám mục thông quyền ấy cho các thầy linh mục bổn sở và cho các cha giúp các thầy ấy. Ấy là chính luật Hội-Thánh. Muốn nghịch luật ấy là nghịch Hội-Thánh mà chớ.

Đức vâng lời

Đức tin dạy anh em nhìn xem đấng Giám mục và hàng giáo sĩ trợ lực cho người khác nào kẻ thay mặt Đức Chúa Trời thì anh em phải vưng lời các đấng ấy bề trong và bề ngoài (9), nhứt là khi ý riêng anh em lấy cách cử chỉ, lời dạy bảo các đấng ấy không vừa lòng mình. Ngỗ nghịch, chê bai, chống cự các đấng ấy thì không khỏi động đến chính mình Chúa vậy (10).

Đồng tâm hiệp lực

Sau nữa ta phải đồng tâm hiệp lực với nhau mà lo việc mở mang nước Chúa. Xã hội nào muốn tấn phát thì phải có một lòng một ý với nhau. Xã hội nào bất bình với nhau, dầu hội viên trí tài của cải cho đến đâu mặc lòng, cũng không khỏi tàn bại (11).

Việc mở mang nước Chúa vẫn là bổn phận riêng hàng giáo sĩ, song le cũng là nghĩa vụ chung con nhà bổn đạo. Vì đức yêu người buộc ai nấy (12) tuỳ sức giúp đỡ người đồng bào trong cơn túng rối. Mà có sự túng rối nào khốn nạn cho bằng chưa nhìn biết Chúa là Đấng sanh thành mình sao ?

Vả chăng Đức Giáo Tông Piô XI thấy công cuộc truyền giáo một ngày một khó khăn hơn, vì thiếu đấng chăn chiên, vì tâm lý người ta đổi ra khác, thì đã ra nhiều chỉ dụ cổ động đâu đó lập Công Giáo Tiến Hành, nghĩa là giục bảo người bổn đạo chung cùng với hàng giáo sĩ lo việc mở mang nước Chúa. Vậy Ta càng có lý truyền dạy cho ai nấy tuỳ sức trợ lực với các đấng linh mục, hiệp một lòng một ý với nhau dưới quyền Đức Giám mục để mưu việc Chúa và giúp đỡ địa phận mới nầy.

Công việc trong địa phận

Địa phận ta mới mẻ, thiếu người thiếu của, mà anh em ta còn ở ngoài đoàn chiên Chúa kể đến mấy trăm ngàn người. Chưa có một sở chung, như nhà trường la tinh, nhà trường lý đoán, nhà giữ việc địa phận, công quán cho các cha, nhà dưỡng lão cho các linh mục già nua tật bịnh, nhà thờ chánh toà, dinh thự Đức Giám mục v..v... song le nếu cả và địa phận, từ người bổn đạo thường cho đến các thầy linh mục, đồng tâm hiệp ý với Đấng Giám mục (13), giúp lời cầu nguyện, giúp công, giúp của, thì Chúa sẽ phù hộ cho địa phận ta, lần hồi cũng làm nên nỗi các công việc lớn lao, không thua kém gì các địa phận đã có lâu đời.

Lòng ta trông cậy...

Về phần Ta, dầu tài non đức kém mặc lòng, song le sức mạnh Ta là trong sự cúi đầu vâng mạng lịnh Toà-Thánh (14) ; sức mạnh Ta là lòng sốt sắng, lòng kính nể, lòng thương yêu giúp đỡ của các đấng linh mục (15) và con chiên bổn đạo đối với Ta ; sức mạnh Ta là lòng Ta yêu mến mọi người không trừ ai (16) ; nên Ta vững tay cầm lái thuyền Hội-Thánh đã phú cho Ta. Ta hết lòng trông cậy Chúa, Đức Mẹ và các thánh tử đạo địa phận Ta giúp đỡ cầu bàu, thì công cuộc, dầu khó khăn mấy mặc lòng, cũng có lẽ xong xuôi được.

Chúc lành cho ai nấy.

Cho được tỏ ra Ta đã hi sinh cả đời Ta cho anh em thì Ta lấy hết tình thương yêu mà ban phép lành cho các thầy linh mục địa phận là anh em Ta, cho các bổn đạo là con cái Ta trong Chúa, và cho các kẻ còn ở ngoài ràn chiên Chúa. Chúc cho ai nấy đặng mọi ơn lành hồn xác tuỳ lòng sở nguyện.

Phải đọc thơ chung nầy trong các nhà thờ lớn nhỏ địa phận Ta, từ ngày Chúa nhựt thứ chín sau lễ Đ. C. T. T. hiện xuống về sau.

Ta làm thơ nầy tại Vĩnh-Long, ngày mồng 1 tháng 8 tây (Aout) nhằm ngày lễ ông thánh Phêrô khỏi tù rạc.

+ PHÊRÔ NGÔ ĐÌNH THỤC

Giám mục Xêrina ký

  • ...Ut cognoscal generatio altera. Filii qui nascentur et exurgent et narrabunt filiis suis. (Ps. 77, 5).
  • Qui seminant in lacrymis. (Ps. 125.)
  • Filioli mei, quos iterum parturio, donec formetur Christus in vobis. (Gal. IV, 19)
  • Misi vos metere quod vos non laboratis. (Joan. IV, 38)
  • In vita sua, in morte quoque non sunt divisi. (II Reg. I. 23)
  • Qui recipit vos. Merecipit. (Malt. X, 40)
  • Can. 1350, 2 : In aliis territoriis (extra dioeceses * paroecias) universa missionum cura apud acatholicos Sedi Apostolicae unice reservatur.
  • Can. 198, 1 : In jure, nomine Ordinarii intelliguntur... pro suo quisque territorio... Vicarius Apostolicua...
  • Obedite praepositis vestris et subjacete eis, ipsi enim pervigilant, quasi rationem pro animabus vestrisreddi-turi... (Heb. XIII, 17)
  • Qui enim tetigerit vos, tangit pupillam oculi mei (Zach. II. 8). Nolite tangere christos meos (Ps. CXIV, 15).
  • Omneregnum divisum contra se desolabitur (Matt. XII, 25)
  • Qui habuerit substantiam hujus mundi * viderit fratrem suum necessitatem habere & clauserit viscera abeo, quomodo caritas Dei manet in eo. (I. Joan III. 17).
  • Solliciti servare unitatem spiritus (Eph. IV, 3).