Ý TRUYỀN GIÁO
Tháng 08/2010

Ý truyền giáo: Cầu cho những người bị phân biệt đối xử, những người đói khổ, những người di dân

Xin cho Giáo Hội là "nhà" của tất cả mọi người, sẵn sàng mở cửa cho những ai bị bắt buộc phải di cư sang những nước khác, vì bị kỳ thị chủng tộc và tôn giáo, vì nghèo đói và chiến tranh.

CHÚA GIÊSU VỚI NGƯỜI NGHÈO KHÓ

Thiên Chúa yêu thương những con người thấp hèn, nghèo khó, chẳng phân biệt đó là sự nghèo khó đó ở trên phương diện nào. Trên con đường thiêng liêng, con đường nên thánh, có biết bao những tâm hồn rất hèn mọn, rất nghèo khó: nghèo tài năng, nghèo trí tuệ, nghèo phương tiện, nghèo tư tưởng, nghèo khả năng suy tư để có thể hiểu và thực hành nhân đức một cách sâu sắc, nghèo thời giờ yên tĩnh.

Lại có những tâm hồn tàn tật do những dấu ấn của tội lỗi quá khứ... Chúng ta thấy mình thật  hèn mọn, thật nhỏ nhoi, nhỏ nhoi không những trước mặt Chúa mà cũng thật nhỏ nhoi bên cạnh những người anh em được Chúa ban cho một lòng đạo đức sâu xa từ một trí suy tư sắc sảo, có những hoàn cảnh và phương tiện thuận lợi để dễ dàng tiến đức. Nhưng Thiên Chúa là Cha rất nhân từ đầy tình yêu thương chan chứa đối với từng mỗi người chúng ta, Ngài âu yếm đối với sự hèn mọn nhỏ nhoi của chúng ta. Sứ mạng đặc biệt của Chúa Giêsu hôm nay vẫn là đến với chúng ta, những con người nghèo khó, để nói với chúng ta một tin rất vui mừng, rất nhân bản: Ngài muốn chúng ta nên thánh. Ngài nói với kẻ rốt bét nhất trong chúng ta: Con hãy nên trọn lành như Cha của con trên trời là Đấng trọn lành. 

Thiên Chúa là tình yêu và Ngài đòi hỏi chúng ta yêu mến Ngài hết lòng. Tình yêu của chúng ta được thể hiện trong sự tuân giữ các giới răn của Chúa bằng tất cả khả năng, sức lực, trí tuệ có thể của mình. Tất nhiên sự hiểu biết của một tâm hồn nghèo trí tuệ, hay không có nhiều điều kiện để học hỏi về tu đức (trừ những trường hợp đặc biệt, vì Chúa vẫn có thể ban ơn soi sáng dồi dào cho một tâm hồn mà không cần đến một phương tiện nào cả) thường không thể sâu xa bằng một tâm hồn có trí óc cao minh. Do đó, trong cách thực hành nhân đức cũng thiếu những nét tinh tế, thâm sâu, trái lại còn mang những vụng về, khiếm khuyết. Theo cách nhận định của chúng ta có thể cho rằng tâm hồn sâu sắc này đã thánh thiện hơn tâm hồn bình thường kia. Nhưng dưới đôi mắt của Thiên Chúa, thì mọi việc được nhìn theo một cách thế khác. 

Chúa Giêsu đã nói với chúng ta một lời rất nhân hậu: Con hãy yêu mến Chúa hết lòng con, hết linh hồn con, hết trí khôn con và hết sức lực con (Mc 12,30). Có một khoảng cách trong sự suy nghĩ và thực hành giữa một tâm hồn có trí suy tư sắc sảo và một tâm hồn bé nhỏ vụng dại, nhưng đối với Chúa, cả hai tâm hồn đều làm đẹp lòng Ngài như nhau. Việc làm của họ có một giá trị thánh thiện như nhau vì cả hai đều đã đến với Chúa, đã yêu mến Chúa với tất cả tấm lòng, trí hiểu, sức lực của mình. Tâm hồn bé nhỏ vụng về kia cũng đã kính mến Chúa hết sức theo như khả năng tầm trí của mình, và Thiên Chúa đã không chú trọng đến phẩm và lượng, Ngài chỉ nhìn vào thiện chí của tâm hồn đó. Cách nhìn này của Thiên Chúa đã làm đảo lộn các giá trị khác. Ở trong Phúc âm, chúng ta thấy bà góa nghèo chỉ bỏ vào hòm tiền một phần tư xu, một số tiền quá ít ỏi, nhưng Chúa Giêsu đã nhìn vào tấm lòng của bà để tuyên bố một lời rất khác thường: Bà góa nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết (Mc 12,43).

Cũng như người thợ làm vườn nho vào giờ cuối cùng, chẳng làm được bao lăm, nhưng chắc chắn đã làm với tất cả thiện chí và cố gắng, cho nên người chủ vườn động lòng thương xót, lấy lòng nhân lành mà trả trọn công cho ngang hàng với những người thợ đã làm từ tảng sáng. Trên con đường nên thánh, cùng đích của cuộc đời chúng ta, dù chúng ta chỉ là những tâm hồn bé nhỏ nghèo nàn, khốn khó, thiếu thốn mọi bề... Nhưng nếu chúng ta kính mến Chúa hết lòng và cố gắng vươn lên tới Ngài bằng tất cả khả năng, sức lực, trí hiểu của chúng ta, dù chẳng được bao nhiêu đi nữa, thì Cha nhân từ cũng cảm động thương xót, và Ngài sẽ lấy công đức của Con Một Ngài mà bù đắp, mà đổ tràn sang cho, mà   kéo  chúng ta lên đặt ngang hàng với những bậc đại thánh ở trên Nước Trời.

Tôi chỉ hiểu điều này cách sâu xa cảm động dưới ánh sáng của mầu nhiệm Thiên Chúa là Cha, đầy yêu thương âu yếm đối với từng đứa con rất nhỏ nhoi, rất tầm thường Ngài đã sinh thành. Thiên Chúa là Cha, mầu nhiệm này đã mở cho ta đôi mắt để nhận ra tình yêu kỳ diệu của Ngài trên từng tạo vật thấp hèn nhất, là chúng ta, là những con người rất tầm thường, rất hèn mọn chung quanh chúng ta. Và cảm biết tâm tình phụ tử của Cha thiết tha mong mỏi cho con cái trở nên giống Ngài, tốt lành, thiện hảo, vui hưởng hạnh phúc vô biên của Ngài. Thiên Chúa là Cha, Ngài cúi xuống trên đứa con rốt bét nhất bằng một khối tình chan chứa, và chúng ta không ngạc nhiên vì lời từ tình yêu Cha đã nói trong dụ ngôn người chủ vườn nho nhân lành : Thế đó, có những kẻ rốt hết sẽ trở nên đầu hết (Mt 20,16). Những con người nghèo khó, bé nhỏ, yếu đuối, tầm thường, lầm than, khiêm tốn, một khi đã hết sức vươn mình lên tới Chúa, thì cũng đã mở rộng lòng mình ra cho LÒNG THƯƠNG XÓT của Chúa đổ tràn vào và đỡ nâng lên tới tuyệt đỉnh của sự thánh thiện. 

Theo dunglac.org