Khó có thể hình dung trong Giáo hội một tình huống đặc biệt như tình huống của cộng đồng Amazzonia. Và từ đó lại rút ra kết luận cho phần còn lại của hành tinh. Tuy nhiên, tài liệu được công bố ngày hôm qua 17 tháng 6 tại Rôma, để chuẩn bị cho thượng hội đồng về vùng Amazzonia vào tháng 10 sắp tới sẽ có tác động vượt quá vùng này của Châu Mỹ La Tinh. Vì tài liệu này nhắm đến “khả thể phong chức cho các trưởng lão người bản địa, (…) thậm chí có thể cho các ông trưởng gia đình đã ổn định”.
Phong chức linh mục cho các ông đã lập gia đình. Đây là một chủ đề đang được bàn tán và được các phương tiện truyền thông bên này bờ Đại Tây Dương chú trọng. Quá, chắc chắn là quá. Bởi vì nó không phải là phương thuốc chữa bách bệnh. Không phải để giải quyết tạm thời việc thiếu ơn gọi linh mục, cũng như ngăn chặn các vụ lạm dụng tình dục của giáo sĩ. Về điểm này, các ý kiến đồng ý với nhau, đa số các vụ lạm dụng xảy ra trong gia đình, do đó liên quan đến người cha gia đình và các ông đã có vợ.
Tuy nhiên cuộc tranh luận đáng được nêu ra. Một giáo sĩ kết hôn có lợi thế tạo ra sự đa dạng trong nhiều bậc sống giữa các linh mục, để mang lại lợi ích cho việc hội nhập trong các giáo xứ. Đó là kinh nghiệm của các Giáo hội Công giáo Đông phương – nơi giáo sĩ có quyền kết hôn – nhưng, theo một cách khác, các cộng đồng canh tân đặc sủng có các linh mục độc thân sống gần gũi với các gia đình. Sự phản ánh xung quanh vùng Amazzonia không nên được khái quát. Nhưng tạo dịp để chúng ta đặt vấn đề mang tính xây dựng.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch