Sidebar

Thứ Ba
19.03.2024

Anh còn nợ em !

 

Không biết cảm hứng về tình yêu của mình sao đó mà Anh Bằng đã gửi tâm tình nợ ai đó, có lẽ là người yêu của Anh Bằng rất hay :

Anh còn nợ em,

Công viên ghế đá,

Công viên ghế đá,

Lá đổ chiều êm.

Và còn nợ em,

Dòng xưa bến cũ,

Dòng xưa bến cũ,

Con sông êm đềm.

Anh còn nợ em,

Chim về núi nhạn.

Trời mờ mưa đêm,

Trời mờ mưa đêm.

Anh còn nợ em,

Nụ hôn vội vàng,

Nụ hôn vội vàng,

Nắng chói qua rèm.

Anh còn nợ em,

Con tim bối rối,

Con tim bối rối,

Anh còn nợ em.

Và còn nợ em,

Cuộc tình đã lỡ,

Cuộc tình đã lỡ,

Anh còn nợ em.

          Nghe xong bài hát này, ai ai cũng thấy tác giả nợ người yêu rất nhiều. Quan trọng nhất là nợ cuộc tình đã lỡ.

          Tâm tình của Anh Bằng làm cho tôi nhớ đến cuộc tình Giêsu. Nghĩ mãi nghĩ cũng không thể hiểu được tình yêu Giêsu.

          Nhạc sĩ Vy Hạ diễn tả :

Trên đồi cao trong gió lao xao gọi lời tình yêu .

Giêsu gục ngã treo thân thập giá giang cánh tay ôm tội đọa đầy.

Thân tàn với Con Chúa Trời nghe hồn chợt đơn côi.

Ôi! Nhân loại hỡi sao chưa hoài tới mà nỡ quên ân tình biển khơi.

Chỉ vì tình yêu Chúa chịu nhục thân chết cho trần gian.

Vì Ngài chỉ đến sống cho tình yêu, chết cho tình yêu

Để cứu muôn người lỗi tội đưa về trời đẹp tươi.

Trên đồi cao trong tiếng ngân chuông chiều vọng tình yêu

Giêsu lặng lẽ môi khô bờ hé tim tan nát tan gai nhọn bạo tàn.

Ân tình sâu ai có mau quay về nguồn yêu thương.

Ôi! Cha Người hỡi xin tha lầm lỗi những tháng năm xa ru đời biệt tăm.

          Vì Ngài chỉ đến sống cho tình yêu, chết cho tình yêu.

          Chết rồi mà vẫn còn yêu mới là lạ. Tâm tình đó ta vừa nghe : Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi: Thầy sẽ đến với các con.

          Thương lắm ! Không bỏ các con mồ côi và tìm đủ mọi cách để ở lại với các con. Lời xin rất tha thiết : Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi.

          Không còn gì chối cãi, không còn gì nghi ngờ. Quá yêu luôn chứ không phải yêu vừa vừa.

          Chính vì quá yêu nên rồi mời gọi các môn đệ : “Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là kẻ mến Thầy. Và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó, và sẽ tỏ mình ra cho nó”

          Luật đó là luật gì ? Luật đó là luật yêu thương mà khi yêu thương đủ thì không gì còn gọi là luật nữa.

          Thánh Phaolô gợi lên tâm tình thấm thía của tình thương, của mắc nợ :“Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái; vì ai yêu người, thì đã chu toàn Lế luật” (Rm 13, 8)

Đời mình nợ rất nhiều. Ta nợ cha mẹ cả trời biển công sinh thành và dưỡng dục. Về già, cha mẹ chẳng mong con cái chăm lo gọi là đền đáp công ơn, thế mà lắm đứa con chia định rạch ròi, ba mẹ ở nhà tui chừng này thì ở nhà anh chừng đó, nuôi cả anh và tui chớ đâu nuôi mình tui.

Món nợ của ta và cha mẹ chẳng bao giờ trả hết được bằng yêu thương chứ đừng nói đến trả bằng chuyến du lịch, bằng bữa cơm ngon, bằng tuổi già nhàn hạ. Ta nợ vô vàn giọt mồ hôi của cha, nợ những cằn nhằn của mẹ, nợ những lo toan, nợ những thương yêu bất tận từ người.

Ta nợ thầy cô giáo những lời giảng, những lời răn dạy. Những bài học về cuộc sống và bài học trong sách vở, thầy cô chỉ dạy những điều hay, ta gom lại làm hành trang cho ta.

Ta nợ lời cảm ơn với chị quét rác cho đường phố sạch sẽ sau buổi liên hoan, buổi bắn pháo hoa, buổi ca nhạc ngoài trời, cho ta, sau một đêm rã rời vì đứng chen nhau xem hội, sáng ra đã thấy đường phố sạch sẽ để mà hít thở. Núi rác hôm qua cả ngàn người bỏ lại đổi bằng tất bật mưu sinh của các chị trong đêm.

Ta nợ cô bán hàng rong tất tưởi gánh đồ ra phố để rau trái còn tươi mơn mởn. Những cọng rau còn thơm mùi sương sớm, bàn tay đầy mủ nhựa khi hái trái cây. Cả gánh hàng của cô đổi lại chưa bằng một buổi hẹn hò cà phê của ta với bạn, thế mà gánh hàng ấy cô nuôi mấy đứa con vào đại học.

Ta nợ bác sửa xe một cái bắt tay với bàn tay lem luốc đầy dầu mỡ, cảm ơn vì nếu không có bác còng lưng ngồi gõ gõ đục đục chắc chảy nước mắt mà dắt xe đi bộ cả quãng dài.

Nợ nâng niu những mầm xanh, những bông hoa bé nhỏ vừa hé nụ cho mình tha hồ ngắm. Nợ lời hẹn ước một buổi bình minh trên biển, nợ buổi chiều cuối ngày lang thang trên phố nghe bạn kể về cuộc tình vừa tan.

Nợ những lời cay đắng mình nói ra trong lúc giận dỗi, nợ lời ân cần khuyên nhủ khi người ta cần bấu víu ở mình. Nợ những lời dịu dàng khi đã nghiêm khắc khắt khe quá với cậu em bé nhỏ, nợ một buổi ngồi lắng nghe cô em gái mới lớn tâm sự về cái thời nhăng nhít mình cũng từng đi qua.

Nợ lời cảm ơn khi người ta cố làm mình bật cười từ vài câu bông đùa tếu táo lúc mình đang buồn bã. Nợ một lời thương chưa ngỏ, nợ một nhung nhớ chẳng dám tròn câu.

Có món nợ lớn lao vô cùng cứ ngỡ chẳng bao giờ ta trả được và những món nợ mà mình tặc lưỡi cho qua vì xem như chúng nhỏ bé, tủn mủn chẳng đáng gì.

Trót mang kiếp người là trót mắc nợ nên chỉ mong kiếp này mình sống sao đủ để đong đếm mà trả bớt gánh nợ cuộc đời. Người ta chỉ thanh thản ra đi khi đã trả xong món nợ của trần ai, và cho ai đó đôi lần lỡ mắc nợ mình, hình dung năm tháng phôi pha món nợ kia rồi cũng nhạt bớt, chỉ cần sống sao cho êm đềm…

Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói như thế này : "Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô cùng, chúng ta làm thế nào nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời”

 

Phần ta, ta hãy hãy yêu như Thầy Giêsu đã yêu ta.
CTV TT VL

1645    20-05-2017