Khai mạc đêm canh thức Phục Sinh, cộng đoàn tín hữu họp nhau trước bếp lửa và rồi linh mục chủ sự làm phép lửa và từ ngọn lửa ấy đã thắp vào cây nến Phục Sinh. Cây Nến Phục Sinh chính là Đức Kitô Phục Sinh đã khải hoàn, đã vinh thắng, đã bước ra từ cõi chết để sống lại vinh quang.

Ngài chính là Ánh Sáng. Ngài tuyên bố rằng: “Tôi là ánh sáng thế gian, ai theo Tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống” (Ga 8,12). Ánh sáng đó đã bừng lên trong đêm nay. Vì thế, sau phần làm phép lửa và chuẩn bị nến. Linh mục lấy lửa và thắp vào cây nến Phục Sinh, và công bố ba lần rằng: “Ánh Sáng Chúa Kitô.” Ánh sáng Đức Giêsu Kitô được thắp lên xua tan bóng tối.

          Chắc có lẽ chúng ta còn nhớ khi Adam Eva phạm tội, tội lỗi đã làm cho con người mất ân mất nghĩa với Chúa và khi đó bóng tối đã bao phủ con người, đã bao phủ trần gian.

          Ánh sáng và bóng tối là hai thực tại đối lập nhau và không thể dung hòa. Nơi nào có ánh sáng mạnh mẽ hơn thì bóng tối phải tan đi; ở đâu có bóng đêm bao phủ thì ánh sáng phải nhường chỗ. Con người sống ở đời là một cuộc giằng co giữa ánh sáng và bóng tối. Cuộc giằng co này nghiệt ngã, liên lỉ và trải dài suốt cuộc đời. Vì thế, họ phải luôn cố gắng để thoát khỏi tối tăm của đam mê, tội lỗi, và vươn tới ánh sáng của tự do, thánh thiện. Trong đêm tối, con người dễ sa ngã vào phạm tội và làm điều gian ác. Ngược lại, trong ánh sáng của ban ngày, trong ánh sáng chiếu soi, con người sẽ thoát khỏi con người tội lỗi và gian ác của mình và con người sẽ bước đi trong vinh quang.

          Isaia đã từng loan báo “Dân đang bước đi trong tăm tối đã nhìn thấy một ánh sáng huy hoàng” (Is 9,1). Ánh sáng huy hoàng mà Isaia loan báo đó chính là Đức Kitô – Con Thiên Chúa làm người và ở giữa nhân loại.

Rời khỏi Ai Cập, dân Chúa phải đi 40 năm trong sa mạc, gặp bao thử thách nhưng Chúa luôn ở với họ, ban cho họ Manna và nước uống từ tảng đá. Cho cột mây ban ngày, cột lửa ban đêm để dẫn đường cho họ.

Nhiều lần nhiều lúc, ta vẫn thấy được hình ảnh của Đức Kitô : Ánh sáng của trần gian phát xuất từ môi miệng của Gioan. “Thiên Chúa là ánh sáng; nơi Ngài, không có một chút bóng tối nào” (1Ga 1, 5). Thiên Chúa là Ánh Sáng có nghĩa Thiên Chúa là Chân Lý, là nguồn Suối Mạc Khải, là nguồn ơn cứu độ, “là nguồn mọi sự thánh thiện”, “Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người” (Ga 1,9).

Đức Giêsu đã khẳng định: “Chính tôi là ánh sáng cho trần gian, ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.” (Ga 8,12). Những người đón nhận và thực thi giáo huấn của Chúa được gọi là "con cái ánh sáng". Ngài là ánh sáng soi trong tối tăm (Ga 1, 5), dẹp tan cảnh hỗn mang hoảng loạn trong lòng người đang bị đam mê, dục vọng và sợ hãi xâu xé. Nơi Ngài, người ta thấy được Thiên Chúa. Trong Ngài, con người được giải phóng khỏi mọi bóng tối tội lỗi và sự chết.

Chính Đức Giêsu là ánh sáng đích thực duy nhất để soi chiếu nhân gian, và đưa con người tới bến bờ vĩnh hằng. Ngài đã muốn sinh ra trong bóng tối để chiếu lên ánh sáng của Thiên Chúa. Từ bao đời thế lực sự dữ muốn nhấn chìm con người trong bóng tối: từ bóng tối kiêu căng của Evà đến bóng tối ghen ghét của Cain; từ bóng tối khép kín số phận con người vào sự vô nghĩa của định mệnh đến bóng tối cá nhân và hưởng thụ hiện nay.

Đức Giêsu đã trở nên trẻ thơ trong sự tinh ròng thánh thiện, là ánh sáng phá tan bóng tối sự dữ đang vây bọc con người. Ngài đã làm người, biểu hiện ánh sáng khiêm nhường. Ngài đã sống triệt để thánh ý Thiên Chúa, biểu hiện ánh sáng yêu thương. Ngài đã chết đi cho tội lỗi nhân loại, biểu hiện ánh sáng quên mình. Ngài đã xóa đi ghen ghét hận thù biểu hiện ánh sáng hòa bình. Ngài đem lại ơn cứu độ, biểu hiện ánh sáng của hạnh phúc muôn đời.

Nói chung, chẳng ai thích bóng tối, vì bóng tối là dấu hiệu của sự lạc hậu, thiếu văn minh. Thế nhưng nhiều người vẫn ham mê và bỏ tiền ra để mua cho được bóng tối. Trước khi có bóng tối bên ngoài thì đã có bóng tối bên trong. Bóng tối bên trong khiến người ta cần đến bóng tối bên ngoài, “vì các việc họ làm đều xấu xa” (Ga 3,19). Để đón nhận và bước đi trong ánh sáng, đòi ta phải bước ra khỏi vùng u tối, nghĩa là cần một sự hoán cải nội tâm để xoay hướng đời mình theo hướng của ánh sáng.

Ánh sáng và bóng tối của trời đất là điều mà ta chứng kiến mỗi ngày, chúng ta có thể gọi tên và phân biệt dễ dàng. Thế nhưng ánh sáng và bóng tối trong tâm hồn ta thì quả là phức tạp. Ta thường mệt mỏi khi phải đối diện với những xung đột trong chính tâm hồn mình, khi bị đặt giữa những giằng co của ánh sáng và bóng tối. Trong tâm hồn ta luôn có những vùng đầy ánh sáng, là niềm vui, hạnh phúc, những ước mơ đơn sơ ngay lành. Dẫu vậy, trong chính tâm hồn mình vẫn có những vùng bị phủ đầy bóng tối: bóng tối của buồn sầu chán nản, của ích kỷ tự mãn, của những mưu mô, ghen ghét và hận thù, của cả những thói quen xấu xa khiến ta cứ phải kéo lê cuộc đời mình vì không đủ can đảm để dứt bỏ.

Ánh sáng và bóng tối gần với ta như thế, nên ta có thể để cho mình chan hòa ánh sáng, nhưng cũng có thể vùi mình trong bóng tối. Tin Mừng Gioan ghi lại nhận xét của Đức Giêsu trong cuộc đối thoại với ông Nicôđêmô: “Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta yêu chuộng bóng tối hơn ánh sáng” (Ga 3,19).

"Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng dẫn lối con đi" (Tv 119,105). Người tín hữu sống trong cuộc đời không chỉ theo sự hướng dẫn của lý trí hay của sự khôn ngoan theo kiểu người đời, mà là sự soi sáng của Lời Chúa. Nhờ Lời Chúa mà họ biết cách ăn nết ở, đối nhân xử thế và sống như con cái ánh sáng. Khi chuyên tâm thực hiện Lời Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng trong cuộc giao tranh khốc liệt giữa ánh sáng và bóng tối nơi cuộc sống trần gian.

“Chính đêm nay, lạy Cha nhân từ, Cha đã giải thoát cha ông chúng con là dân Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập, và đưa họ đi qua biển đỏ ráo chân. Chính đêm nay cột lửa sáng rực cả bầu trời đẩy lùi xa bóng tối tăm tội lỗi. Chính đêm nay, tín hữu Đức Kitô, trên khắp mặt địa cầu, được tách khỏi thói đời sa đọa và thoát vòng tội lỗi bủa vây, được trả về tình trạng ân nghĩa và hiệp thông với nguồn thánh thiện. Chính đêm nay Đức Kitô toàn thắng hiển vinh, diệt tử thần, từ âm phủ chỗi dậy…Đêm cực thánh khử trừ muôn tội vạ, đêm vạn năng thanh tẩy hết lỗi lầm, biến tội nhân thành con người công chính, đem vui mừng cho hồn nặng sầu thương…”

Chúng ta tạ ơn, bởi vì, trong bóng tối, một ánh sáng đã xuất hiện. Ánh sáng của Cây Nến Phục Sinh rất nhỏ bé và mỏng mảnh. Chỉ cần một cơn gió mạnh cũng đủ làm nó tắt ngấm đi. Ánh sáng mỏng manh và bé nhỏ; thế nhưng, nó thu hút cái nhìn của chúng ta; nó lôi cuốn sự chú ý của chúng ta. Chúng ta chăm chú nhìn nó, và chúng ta liên tưởng đến tất cả những gì nó biểu hiện cho chúng ta. Nó là dấu chỉ của Đức Kitô ra khỏi mồ. Nó công bố rằng, Chúa Giêsu, chịu chết, đã trở lại sự sống sung mãn, tròn đầy và bất tử. Nó bảo đảm cho chúng ta rằng, Đức Kitô đã không yêu thương chúng ta một cách uổng công; ngài đã không trao hiến mạng sống mình một cách vô ích. Hy lễ của ngài đã được đoái nhận. Và đối với chúng ta, những hiệu quả rất là lớn lao. Chúng ta có một Đấng Cứu Thế. Con đường cho phép chúng ta hiệp thông với sự sống thần thiêng đã được mở rộng. Bức tường không thể vượt qua giữa Thiên Chúa và chúng ta không còn nữa.

Từ cây Nến Phục Sinh, ánh sáng đã được phân tán trong nhà thờ. Mỗi người trong chúng ta cầm cây nến của mình đã được thắp sáng từ ngọn lửa của cây Nến Phục Sinh. Đó chính là Ánh Sáng Đức Kitô mà chúng ta cầm trong tay. Chính là Đức Kitô Phục Sinh mà chúng ta cầm trong tay. Ánh sáng Đức Kitô chiếu sáng gương mặt của chúng ta và của những người chung quanh. Tất cả chúng ta đều có những gương mặt chứa đầy ánh sáng, được Đức Kitô Ánh Sáng chiếu soi. Chúng ta có thể nhận ra nhau. Chúng ta chiếu sáng cho nhau, và tất cả chúng ta cùng chiếu sáng ngôi nhà thờ thân thương mà chúng ta đang mừng lễ.

Nhờ ánh sáng của Cây Nến Phục Sinh, nhờ ánh sáng mà chúng ta đang cầm trong tay, bóng tối đã bị đẩy lùi. Đó là một biểu tượng về điều mà chúng ta phải trở thành, và là một biểu tượng về sứ mạng của chúng ta trong thế giới.

Chúng ta phải trở nên những con người của ánh sáng. Những con người mang ánh sáng Đức Kitô, không chỉ trong bàn tay, nhưng nhất là trong con tim. Ánh sáng Đức Kitô, chính là tình yêu của ngài, chính là mối ưu tư của ngài về sự công bình, chính là lời mời gọi chia sẻ và tha thứ. Đức Kitô Ánh Sáng hiện diện, và ngài được chuyển thông cho chúng ta để đẩy lùi bóng tối đang xâm nhập con tim chúng ta và thế giới chúng ta. Đức Kitô Ánh Sáng được đặt trong tay chúng ta để chúng ta tiến bước, trong bóng đêm của thế giới, trong khi phổ biến sự sáng sủa của nó.

"Đêm" cũng là hình ảnh tượng trưng cho quyền lực của ma quỷ và sự dữ, là thời điểm của những hành vi ám muội xấu xa. Chúa Giêsu là ánh sáng phá tan đêm đen và quyền lực của Satan, chiến thắng sự ác. Sau này, qua những lời giảng dạy và phép lạ, Chúa Giêsu đã chứng minh điều ấy. Người đi đến đâu là những ơn lành được ban phát, ma quỷ bị xua đuổi, bệnh tật phải tan biến. Hai mươi thế kỷ qua, giáo huấn của Giêsu đã dẫn đưa biết bao người lầm lạc về chính lộ, giúp cho họ phục thiện và nên thánh. Những người được ánh sáng vĩnh cửu chiếu soi, can đảm bước ra khỏi bóng tối, đoạn tuyệt với quá khứ lầm lạc để làm lại cuộc đời. Nhờ đón nhận Chúa Giêsu, họ đã đạt tới chân trời hạnh phúc và lãnh phận thưởng Chúa dành cho những ai kiên tâm bền chí, một dạ trung thành.

Chính vì thế, mỗi đêm về, Giáo Hội cùng cất lên lời thầm thĩ nguyện xin :

Ðêm tối xuống dần trên cõi thế,

Ðoàn con chạy đến Chúa càn khôn,

Ngàn muôn ơn thánh xin đổ xuống

Giữ gìn chúng con cả xác hồn.

 Mơ thấy Chúa Trời: lòng nguyện ước

Thầm mong cảm nghiệm lúc ngủ ngon,

Vầng Ðông lấp ló chân trời thẳm

Sẽ hát mừng Ngài khúc nhặt khoan.

 Ban xuống chuỗi ngày đầy sức sống

Bồi thêm sinh khí kẻo tàn phai,

Chập chờn bóng tối gieo sợ hãi,

Xin hãy đốt lên lửa sáng ngời.

 Ðồng thanh ca tụng Cha hằng hữu,

Và Thánh Tử Ngài, Ðấng Phục Sinh,

Thần Linh thánh ái, ơn phù trợ,

Muôn thuở ngàn đời mãi hiển vinh.
HM