Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

Ánh sao cuộc đời

ÁNH SAO CUỘC ĐỜI

Lời Chúa: Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12

Phụng vụ Giáo Hội hôm nay mừng Lễ Hiển linh, hay chúng ta vẫn quen gọi là lễ Ba Vua. Trước hết, Lễ Hiển Linh là lễ của niềm vui, và niềm vui đó được diễn tả trong bài đọc thứ I, khi ngôn sứ Isaia nói rằng: “Đứng lên, bừng sáng lên, hỡi Giêrusalem! Vì ánh sáng của ngươi đến rồi. Vinh quang của ĐỨC CHÚA như bình minh chiếu toả trên ngươi” (Is 60,1).

 

Mặc dù dân Israel đang sống trong chốn lưu đày, thế nhưng ngôn sứ Isaia đã mơ tới ngày được hồi hương. Và khi đó Giêrusalem sẽ được xây dựng lại huy hoàng, và đó sẽ là nơi thu hút muôn dân tuôn đến. Tuy nhiên, phải tới 8 thế kỷ sau, giấc mơ của Isaia mới được thực hiện trọn vẹn nơi Đức Giêsu - Đấng Cứu Tinh nhân loại. Ngài chính là Ánh Sáng đến trần gian để thu hút muôn dân muôn nước đến với Ngài.

Lễ Hiển Linh không chỉ là niềm vui cho dân tộc Dothái, mà còn là niềm vui cho toàn thể nhân loại, vì hôm nay, thánh lễ này nhắc nhớ cho chúng ta việc Thiên Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại.

Theo quan niệm của người Đông Phương, mỗi một vì sao lạ xuất hiện trên bầu trời sẽ là dấu chỉ của một nhân vật quan trọng sắp ra đời. Ba nhà đạo sĩ (mà chúng ta vẫn quen gọi là ba vua) mặc dù không bàn hỏi, không hẹn hò từ trước, và họ cũng không hề biết đến những lời tiên báo về Đấng Cứu Thế trong Thánh Kinh, nhưng vì cùng khao khát đi tìm chân lý, tìm kiếm sự thật nên họ đã nhất quyết lên đường, đi theo ánh sao lạ để tìm gặp “Vị Cứu Tinh”.

Thành ra, qua việc Chúa tỏ mình ra cho ba nhà đạo sĩ dường như muốn nói với chúng ta rằng, Ngôi Hai Thiên Chúa không đến trong thế gian vì một số người hay vì một dân tộc nào đó, nhưng Ngài đến vì tất cả mọi dân tộc trên trái đất này.

Thế nhưng, có một sự thật vô cùng trớ trêu là, khi vị Cứu Tinh xuất hiện sau bao ngàn năm đợi chờ, thì dân Dothái lại tỏ ra thờ ơ, lãnh đạm. Các thượng tế và kinh sư thì dửng dưng, thụ động; cho dù họ rất thông thạo Kinh Thánh và biết rõ nơi chốn sinh ra của Đấng Cứu Thế. Hêrôđê lại còn bối rối, hoảng hốt vì sợ ngai vàng của mình bị lung lay. Chỉ có các đạo sĩ là các vị đại diện cho dân ngoại lại hăng hái lên đường, hăm hở tìm kiếm, cho dù cuộc kiếm tìm ấy đầy phiêu lưu và gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Và khi tìm được rồi, Đấng Cứu Thế cũng chẳng có vẻ gì là một vị quân vương, Đấng Cứu Thế ấy không uy nghi trong cung điện đền vàng, thế nhưng các đạo sĩ vẫn vui mừng đón nhận, họ xin được bái kiến và dâng lễ vật quí giá với tất cả tấm lòng chân thành. Vì thế mà sau này, Đức Giêsu đã phải thốt lên: “Từ phương Đông phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Ápraham, Isaac và Giacóp trong Nước Trời. Nhưng con cái trong nhà thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài” (Mt 8,11-12).

Nhờ có ánh sao soi đường mà ba vua có thể tìm được đến nơi Hài Nhi Giêsu đang ở. Cũng như người đi biển, để có thể xác định được đất liền, người ta phải cần đến ngọn đèn hải đăng. Điều đó cho thấy, ánh sáng chỉ đường thật quan trọng biết bao trong đời sống thường ngày của chúng ta. Vấn đề là ở chỗ, chúng ta có nhận ra những ánh sao đó trong cuộc đời mình hay không? Nhưng hơn hết, mỗi người chúng ta hãy là ánh sao để soi dẫn người khác đến với Chúa. Bởi vì, thánh Phaolô kêu mời chúng ta: “Giữa một thế hệ gian tà sa đoạ, anh em hãy chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời” (Pl 2,15). Có lẽ, trở nên ánh sáng soi đường trên bầu trời là một sứ mạng tuy cao trọng nhưng đầy khó khăn nên không mấy ai muốn đảm nhận. Tuy vậy, là con cái Chúa, không ai được quyền từ chối. Thế nhưng, mấy câu thơ sau đây của thi sĩ Éliot sẽ khích lệ chúng ta: “Nếu bạn không thể là ngôi sao sáng giữa trời, Thì hãy là ánh lửa non cao. Nếu bạn không thể là ánh lửa non cao, Xin hãy làm ánh nến toả sáng trong gia đình.”

Có lẽ chúng ta không dám làm ngôi sao sáng giữa trời, vì thấy mình yếu đuối và tội lỗi. Có thể chúng ta cũng chẳng dám mơ ước trở thành một ánh lửa non cao cho nhiều người từ phương xa nhìn tới. Vậy thì ít ra, mỗi người chúng ta hãy gắng sức để trở thành một ánh nến toả sáng trong gia đình. Ánh sáng này rất quan trọng, Ánh sáng của cuộc đời mẫu mực nơi người cha, người mẹ sẽ toả chiếu trên con cái và chắc chắn sẽ làm cho con cái được nên người. Và ngay cả ánh sáng của đứa con người cháu của mình cũng có thể làm cho Ông bà cha mẹ nên sáng.

Hai chị em kia, đứa chị 12 tuổi, còn đứa em 10 tuổi. Vì hai em mồ côi cha mẹ sớm và chẳng được học hành, nên được gia đình người cô ruột thương tình đem về nuôi.

Có một điều là cô dượng của hai em tuy là người có đạo nhưng đã bỏ đạo mười mấy năm. Mỗi tối, gia đình này bán phở đến tận 11 giờ đêm. Hai đứa cháu cũng lo phụ bưng bê, dọn dẹp cho đến giờ ấy.

Thế rồi từ ngày hai em được dẫn đến nhà thờ, được các Souer dạy cho biết Chúa và giáo lý, hai em bỗng nhiên yêu mến Chúa và yêu thích học giáo lý cách đặc biệt. Cứ mỗi ngày Chúa nhật, hai cháu cảm thấy mừng vui trong lòng vì được đến với Chúa. Lòng nhiệt thành của hai cháu đã làm bừng lên đức tin như tro tàn nguội lạnh trong lòng cô dượng. Thế rồi cô dượng cũng bị đánh động và đã đi xưng tội và đi dự lễ trong các ngày Chúa nhật. Người cô nói với tôi: “Thấy hai cháu sốt sắng quá, riết rồi hai vợ chồng con cũng sốt sắng lây.” Thế là, tự nhiên, hai cháu đã trở nên hai ngọn nến nhỏ lung linh trong gia đình đã chiếu soi cho Cô Dượng biết sớm trở về với Chúa.

Và trường hợp khác, gia đình kia có đứa cháu nhỏ mới 4 tuổi. Cứ mỗi lần về thăm ông bà nội, và sau khi chào ông bà xong là cháu đi thẳng vô phòng mở nhạc thánh ca hay các video công giáo trên youtube để cả nhà nghe. Và ông bà nói với tôi, việc làm của đứa cháu đã đánh động cả nhà và làm cho cả nhà thêm lòng yêu mến Chúa hơn.

Trong cuộc đời, có biết bao ngôi sao đang ở bên cạnh mình mà dường như chúng ta không hề hay biết. Những ngôi sao đó có thể không chói sáng như chúng ta mong ước, nhưng lại giúp ích cho cuộc đời chúng ta biết bao. Những ngôi sao đó có thể là những người thân trong gia đình, là người Ông người bà, người mẹ người cha, người hàng xóm đang sống quanh ta… ngôi sao đó là tất cả những ai đã và đang cùng đồng hành với chúng ta trên hành trình cuộc đời này. Nhưng thử hỏi, đã bao giờ chúng ta nhìn nhận họ là những ánh sao để mà biết ơn, để mà trân quý? Đã bao giờ, vợ nói với chồng rằng: anh là ánh sao của cuộc đời em! Đã bao giờ, con cái nói với cha mẹ rằng: Cha Mẹ chính là ánh sao của cuộc đời con hay chưa? Hay chúng ta chỉ nhìn ra những lầm lỗi, những thiếu sót của nhau để rồi chỉ trích, để rồi lên án? Thay vì nói những lời yêu thương thì vợ chồng lại dành cho nhau những lời khó nghe: ông là cục nợ của tôi; ông là hủ hèm; bà là thứ này, thứ khác…!

Mừng lễ Hiển Linh trong năm mục vụ với chủ đề: Gia đình hãy là dấu chỉ lòng thương xót Chúa – Đồng hành với các gia đình trẻ, Lời Chúa một lần nữa mời gọi mỗi người chúng ta hãy trở nên ngôi sao để dẫn đưa người khác, nhất là những người trong gia đình của mình đến cùng Chúa. Nếu những người đang sống xung quanh mình đang đi trong bóng tối của gian dối, hận thù; thì ta hãy là những ánh sao của lòng chân thành, ánh sao của niềm vui, ánh sao của an bình và hy vọng cho người khác noi theo.

Và khi ý thức mình là ánh sao, thì ta cũng cần biết rằng, ta phải có bổn phận phải giữ cho mình luôn luôn sáng. Vì nếu sao mà không sáng, thì sẽ chẳng có ích lợi gì và nếu có sáng thì phải sáng mãi chứ chừng sáng nửa vời, đừng như sao xẹt thì cũng rất nguy hiểm.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn biết trở nên những ánh sao sáng cho người khác ngay trong gia đình và những người mình gặp gỡ treong cuộc đời. Như thế, cuộc đời này, gia đình của ta và xã hội này sẽ đầy ắp những ánh sáng của tình Chúa và tình người. Amen.

 
3559    06-01-2018