Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Ấu dâm có là tội ác?

Hôm qua được một người quen gửi cho 2 bài viết của một nghiên cứu sinh Nhật, từng nhận học bổng tại Havard, từng là giảng viên đại học Quốc gia. Tôi hơi bị sốc vì một người được đào tạo tri thức tại những mảnh đất văn minh, được cho là thành phần cấp tiến mà lại có thể dùng chữ nghĩa để ngụy biện cho tội ác "ấu dâm" như vậy.

Đọc văn của anh ta mượt mà, dễ chịu thật đấy, làm cho tôi, một bà mẹ đang vô cùng bức xúc về vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em cũng phải xao lòng suy nghĩ, huống hồ những gã đàn ông đang thèm khát tình dục, họ lại càng tán thưởng những gì anh ta viết hơn.

Tôi không thể phủ nhận anh ta trong việc "ấu dâm" vốn là truyền thống kéo dài cả ngàn năm qua cho đến gần đây. Nhưng những thời kỳ đó "ấu dâm" đã diễn ra trong sự vô thức của con người. Người ta không hề ý thức được đó là tội, họ không có khái niệm "ấu dâm" mà chỉ biết về tình dục và vì vậy họ cho rằng "ấu dâm" không phải tội lỗi.

Nhưng còn chúng ta đang sống ở thế kỷ XXI và ở đây chúng ta nhận thức được "ấu dâm" khác với tình dục. Anh ta viết "Nhiều hành vi tình dục ở một nền văn hóa được coi là bình thường, thì ở một nền văn hóa khác, lại bị coi là tội ác." Anh ta đang đánh tráo khái niệm tình dục và "ấu dâm". Chúng ta hôm nay trong sự nhận thức rõ ràng 2 khái niệm này, đang nói về "ấu dâm" chứ không nói về tình dục.

"Ấu dâm" có được coi là tội ác hay không là do nhận thức con người quyết định chứ không phải do nền văn hóa quy định. Đừng đem những thứ đáng phải vứt bỏ trong lịch sử văn hóa ra để biện minh cho một nhu cầu bệnh hoạn của nhân loại, đi ngược với sự tiến hóa của con người. Chính vì cái thứ truyền thống mà chúng ta cho là văn hóa ấy nó đã sống với chúng ta lâu nay nên ngày hôm nay chúng ta mới phải từng bước thay đổi nó trong đau thương.

Nhận thức con người phải là sự đi lên chứ không thể là sự đi xuống, lui lại quá khứ như nhận thức của anh ta. Chính bản thân anh ta cũng viết trong bài rằng dưới thời Lý - Trần, "loạn luân" còn phổ biến nhưng đến Lê -Nguyễn đó đã là "tội chết". Người cổ xưa họ còn biết thay đổi trong suy nghĩ như vậy mà một con người có học thức, sống dưới thế kỷ 21 rồi còn tìm cách biện minh rằng "ấu dâm" không phải là tội ác.

Anh ta so sánh để bình thường hóa "ấu dâm" thế này ạ "cách chúng ta nhìn "ấu dâm" bây giờ giống hệt như cách chúng ta và nhiều nước trên thế giới từng và đang nhìn những người đồng tính, những người chuyển giới, những người thích quan hệ với tử thi và động vật". Nhìn vào sự so sánh thì thoạt đầu tưởng rằng anh ta nhân văn nhưng sau thì tôi thấy anh ta chỉ đang cố lôi kéo những người thuộc các thành phần trên cùng đứng về phía tội phạm "ấu dâm" như mình. Đúng là xã hội còn kỳ thị với những người thuộc thành phần anh ta nêu nhưng xã hội không căm phẫn với họ như với những tên tội phạm "ấu dâm" vì họ không gây hại cho ai, không gây ra thương tổn sâu sắc cho người khác như những tên "ấu dâm" đang làm. Không thể so sánh "ấu dâm" với họ vì đó cũng là sự xúc phạm với họ.

Kết thúc bài đầu tiên, nguyện vọng của người đàn ông học thức ấy là "những người nắm tư pháp nên chú ý đến sự khác biệt về văn hóa" để đưa ra phán quyết. Thật là mỉa mai cho hai từ pháp luật của anh, ngoài xét nhân thân bây giờ còn phải xét văn hóa cả dân tộc để mà giảm án cho tội phạm "ấu dâm" nữa.

Bài thứ hai anh ta nói tội ác không đến từ kẻ "ấu dâm" mà đến từ sự bức xúc tội ác của xã hội. Khẳng định là "thiếu căn cứ khoa học" khi cho rằng những đứa trẻ bị "ấu dâm" bị thương tổn nặng nề, ám ảnh cả cuộc đời. Nhưng lại bằng chủ quan, qua những gì anh ta đọc được trong sách nghiên cứu của một vị bác sĩ tâm lý, trích dẫn lồng ghép mà khẳng định rằng những đứa trẻ bị xâm hại bị tổn thương về tinh thần là do áp lực gia đình và xã hội lên những kẻ "ấu dâm" và đứa trẻ, những đứa trẻ bị "ấu dâm" khi lớn hầu như chúng nó chẳng nhớ gì về việc bị xâm hại. Những gì anh ta viết được tôi đọc hiểu anh ta đang muốn nói rằng tội ác không nằm ở những kẻ "ấu dâm" mà nằm ở gia đình và xã hội, những người phanh phui, đối mặt và lên án việc xâm hại trẻ em.

Bất kể sự xâm hại nào về thân thể và nhân phẩm con người cũng đều là tội ác. Nhất là khi nạn nhân lại là những đứa trẻ chưa đủ khả năng sinh sản thì tội ác đó càng man rợ. Ai cũng có thể hiểu điều đơn giản ấy, vậy mà tại sao một người đàn ông được ăn học ở xứ văn minh lại phủ định điều đó? Thật là khó hiểu khi một người có trình độ mà lại ra sức dùng chữ nghĩa để bảo vệ, cổ vũ tội phạm "ấu dâm" trong thời điểm này. Đúng là học vấn không thể nói lên nhân cách con người.

Trịnh Kim Tiến 1128    19-03-2017