Sidebar

Thứ Sáu
19.04.2024

Bà nội Găngxtơ – quan tâm người cao tuổi

 

Hãy yêu thương ông bà mình, và rồi bạn cũng sẽ nhận lại được thật nhiều yêu thương.

Đối với những đứa cháu nhỏ, bà nội/ bà ngoại của chúng là cả một bầu trời. Bà là người kể chuyện cho cháu nghe mỗi tối, chăm cho cháu từng miếng ăn, bênh vực cháu khi cháu lầm lỗi bị ba mẹ đánh đòn. Theo thời gian cháu ngày một lớn lên, còn bà mỗi ngày thêm già yếu. Cháu háo hức với thế giới rộng lớn ngoài kia với bao kiến thức, bạn bè, trò chơi giải trí… Chẳng biết từ bao giờ, cháu không còn ngày ngày trông mong được gặp bà, ùa vào lòng bà làm nũng, và có những ngày cháu cảm thấy sao bà mình thật nhàm chán. Đó cũng là hoàn cảnh của Ben và bà nội cậu bé trong câu chuyện “Bà nội Găngxtơ” của tác giả người Anh David Walliams.

Cậu bé Ben năm nay 11 tuổi, việc cậu ghét nhất là mỗi tối thứ sáu phải tới nhà bà nội trong khi ba mẹ đi xem chương trình “Bước nhảy hoàn vũ”. Cậu ghét tất cả mọi thứ ở nhà bà: Mùi bắp cải, món bắp cải, tiểu thuyết trinh thám chất đầy nhà- sở thích duy nhất của bà, tiếng quang quác phát ra từ mông bà khi bà bước đi, trò chơi xếp chữ nhàm chán lặp đi lặp lại mà bà luôn rủ cậu cùng chơi… Cho đến một ngày, dù đã nửa đêm nhưng vì không thể chịu đựng được nữa, Ben đã gọi điện về nhà khóc với ba mẹ, kể những cảm nhận của mình cho ba mẹ để mong họ có thể đón cậu về.

Sau ngày hôm đó, mọi việc ở nhà bà nội bỗng dần thay đổi. Ben phát hiện ra chiếc hộp chứa đầy nữ trang lấp lánh trong chạn bát nhà bà và cậu rất tò mò từ đâu mà bà nội lại có nhiều của cải quý giá như thế. Thậm chí cậu còn xin ba mẹ cho cậu đến nhà bà chơi dù không phải thứ sáu, và vì ba mẹ không cho, Ben đã trốn khỏi nhà khi ba mẹ mải xem tivi để chạy sang nhà bà tìm hiểu. Tại đây, những bí mật phía sau bà lão nhàm chán đầy mùi bắp cải đã được hé lộ: Thì ra bà nội Ben là một găngxtơ – một tên trộm nữ trang quốc tế khét tiếng. Và vì Ben đã phát hiện, bà nội đồng ý kể về những cuộc phiêu lưu của mình cho cháu trai nghe.

Những tuần sau đó, ngày thứ sáu đối với Ben luôn là ngày được mong đợi nhất, y như cảm giác cậu mong chờ được đọc tạp chí Thoát nước mà cậu yêu thích. Các chuyến phiêu lưu của bà luôn ly kỳ hấp dẫn. Cho đến một ngày, vì muốn một lần được đích thân tham gia cùng bà, cậu bé 11 tuổi đã lập ra kế hoạch ăn trộm bộ báu vật hoàng gia trong tháp London. Ben chỉ là một cậu bé nhưng niềm đam mê với ống nước cộng với sự thích thú phiêu lưu đã giúp cậu tạo ra một kế hoạch đột nhập hoàng cung qua đường ống nước.

Khi Ben chia sẻ với bà kế hoạch này, bà nội cậu đang nằm bệnh viện. Vì cháu trai, bà sẵn sàng trốn khỏi bệnh viện bằng đường cửa sổ (bà bảo Ben rằng thang máy đang bị hư), bà cũng không ngại mặc đồ bơi và chạy xe với tốc độ “cực nhanh” 5km/giờ trên đường cao tốc, chẳng ngại lội qua sông Thames và chui vào đường ống cống hôi thối. Đến khi cả hai khó khăn, vất vả vượt qua rào cản an ninh và tiến gần đến báu vật quốc gia thì họ vô tình gặp Nữ hoàng. Lúc này, bà nội mới thú nhận rằng bà vốn chẳng phải siêu trộm gì cả. Bà nói vậy đơn giản chỉ để Ben cảm thấy bà không nhàm chán thôi. Và vì thích đọc tiểu thuyết trinh thám, nên việc bịa ra tình tiết đối với bà không khó. Ben cũng nhận ra mình yêu quý bà nhiều thế nào và việc bà lừa cậu không còn quan trọng nữa.

Cuộc phiêu lưu của 2 bà cháu kết thúc ở đây, nhưng khi ấy Ben mới phát hiện ra bí mật thực sự của bà nội: Bà bị ung thư giai đoạn cuối, khó có thể sống qua Giáng Sinh. Sau đó một thời gian, bà nội Ben đã ra đi, cậu khóc rất nhiều khi mất đi người bà đáng quý, nhưng cũng may mắn vì đã hiểu được bà nội cũng như cùng bà tạo ra kỷ niệm đáng nhớ.

Nhà xuất bản Nhã Nam khi phát hành cuốn sách này đã nhận xét: ” Yêu thương dù ở bất kỳ hình dạng nào, bất kỳ hoàn cảnh nào vẫn là yêu thương. Tình yêu thương của bà nội dành cho Ben vượt lên cơn đau của bệnh tật và an toàn của bản thân để giúp cho cháu mình cảm thấy vui vẻ và tin tưởng vào đam mê của mình. Những trang cuối cùng là những trang sách cảm động nhất, con người ai rồi cũng sẽ già và chết đi, nhưng những gì người đó làm mới thật sự sống mãi với người ở lại. Đối với Ben, tình yêu thương của bà nội là tài sản quý giá nhất mà bà để lại cho cậu. Quan trọng là bà nội của Ben – Bà nội Găngxtơ đã giúp ta thấy rằng, người già không hề nhàm chán một tí nào”.

Bằng giọng văn hài hước nhưng giàu tính nhân văn, cuốn sách giúp chúng ta hiểu được tầm quan trọng của việc trân trọng và gần gũi với người lớn tuổi trong gia đình như thế nào. Người cao tuổi cần được quan tâm nhiều hơn, đừng vội kết luận là mình không yêu họ chỉ vì họ nhàm chán. Nhàm chán thật sự là khi chúng ta không hiểu được họ và không sẵn sàng lắng nghe họ. Ông bà của chúng ta cũng từng có một thời tuổi trẻ, và chúng ta sau này cũng sẽ có ngày trở nên già yếu, dù ở độ tuổi nào, con người ta cũng cần được người thân quan tâm và trân trọng. Hãy yêu thương ông bà mình, và rồi bạn cũng sẽ nhận lại được thật nhiều yêu thương.

 

Sương Mai An

4563    26-08-2017