Bác sĩ tim mạch René Prêtre vinh danh những người đứng tuyến đầu

Các bác lớn tuổi thân mến,

Chắc chắn các bác sẽ ngạc nhiên khi nghe một chuyên gia về trẻ em gởi tin nhắn cho các bác. Nhưng tôi biết các bác rất mến công việc của tôi vì nó đụng đến trẻ con, các em bé mà có thể đó là các cháu yêu quý của các bác.

Hai tuần trước, các ban giám đốc các bệnh viện đã xin chúng tôi ngừng mọi ca mổ không khẩn cấp để đương đầu với nạn dịch đang tác hại trên chúng ta. Việc giảm chương trình này sẽ không tác dụng trên tất cả các chuyên ngành theo cùng một cách. Chúng ta có thể dễ dàng hình dung các trường hợp giải phẫu thẩm mỹ sẽ ngưng hoàn toàn, nhưng các ca mổ động mạch vành thì chúng tôi chỉ giảm ít thôi. Và nhóm chúng tôi ở đâu trong bối cảnh này? Chúng tôi chưa thấy công việc của mình bị giảm dù chúng tôi đã được báo trước. Như thế riêng tuần qua mỗi ngày chúng tôi mổ một em bé, trong đó có ba em bé sơ sinh và một trường hợp ghép tim cho một em tuổi vị thành niên. Tuần này có thêm hai ca mổ các em sơ sinh làm đảo lộn chương trình đã định của chúng tôi.

Nhóm tôi và chính tôi không phải là những người ở tuyến đầu để đương đầu với con vi-rút quỷ quái này này. Vì thế chúng tôi không xứng đáng được các bác ngưỡng phục, nhưng đó là họ, những người được gọi là chiến binh ở chiến hào: các bác sĩ, các nam nữ y tá và tất cả những ai làm việc chung quanh bệnh nhân. Chính họ mỗi ngày liều mình trong chảo nước sôi vi-rút, đôi khi họ không thể không tự hỏi mình có hy sinh sức khỏe mình đây không. Lòng can đảm và sự tận tụy của họ là năng lực anh hùng, năng lực của các chiến binh. Họ ở trong hàng ngũ những người ngày xưa đã chiến đấu chống cũng với các nạn dịch này, dịch tả, dịch hạch, dịch sốt thương hàn, các nạn dịch đã bị lưỡi hái tử thần mang họ đi.

Chúng tôi biết các bác thích giúp chúng tôi. Các bác chỉ có cách ly và lời cầu nguyện để giúp chúng tôi. Nhưng xin các bác cho chúng tôi cả hai! Cái này, cái kia đều giúp chúng tôi, cái này cái kia đều quan trọng. Và có thể còn một hành vi biết ơn cuối cùng này: vào 9 giờ tối, xin các bác vỗ tay thật to cho các chiến binh dũng cảm chiến đấu ở tuyến đầu. Còn tôi, tôi  sẽ làm với quả chuông núi to lớn. Quả chuông này đúc tên tôi do cha của một em bé tôi mổ tim tặng. Từ lâu tôi nghĩ nó chỉ có giá trị trang hoàng, cho đến hôm nay, mỗi buổi chiều nó vang tiếng chuông trầm hùng của nó trong khu phố tôi.

Marta An Nguyễn dịch