ban-khoan1

Vài suy tư nhân bài nói chuyện của cha bề trên dòng Truyền giáo Comboni VN: cha Romeo Ballan

Trong những ngày bận rộn cuối Mùa Vọng năm nay, chúng tôi được dự buổi nói chuyện của cha bề trên dòng Comboni cho các chủng sinh dự tu của chủng viện Thánh Philipphê Minh, Vĩnh long.

Chúng tôi đang băn khoăn: phải làm gì cho lương dân trong ngày trọng đại: Chúa Giêsu Giáng sinh, một cơ hội thuận lời vì có rất nhiều người lương đến viếng nhà thờ, xem máng cỏ, nhất là coi hoạt cảnh Canh Thức Giáng Sinh. Phải làm gì để họ hiểu về Chúa, về đạo? Họ có hiểu những điều họ thấy, họ xem? Chúa Giáng trần và những việc chúng ta làm trong lễ này là cho ai?

Trong nỗi niềm đó, việc được gặp một người đầy kinh nghiệm truyền giáo thật rất quý. 

Vị thuyết trình cho chúng tôi thấy được một cái nhìn bao quát về Truyền giáo trên thế giới, những kinh nghiệm có được sau bao năm dấn thân cho việc này và giải đáp cho nhiều thắc mắc của chúng tôi. Ngài cũng giới thiệu hoạt động của hội dòng Comboni của ngài và chắc cũng muốn tìm ơn gọi cho hội dòng …

Điều chúng tôi nhận được ngoài tấm gương về sự nhiệt tâm truyền giáo của bản thân ngài còn là đường lối truyền giáo kinh điển, không những của hội dòng Comboni mà là của Hội Thánh, của chúng ta mà có lẽ chúng ta đã biết nhưng nhiều khi chưa rõ ràng, mạch lạc và xác tín.

Đó là sự ra đi, không ngồi chờ thụ động, tuy nhiên phải có nền tảng và quân bình giữa hoạt động và cầu nguyện, giữa việc làm của con người và Thiên Chúa. Ngài tóm lại trong 3 chữ P: PRAY, PRESENCE, PATIENCE (cầu nguyện, hiện diện, kiên nhẫn).

Nghe ngài nói chúng tôi bị thuyết phục vì đó là tiếng của một người từng lăn lộn trong cánh đồng truyền giáo, đó là còn những việc ngài đã làm và đang làm, thêm vào đó là những câu chuyện có thực của ngài và của bạn bè, con cái ngài. 

Chúng tôi có cảm giác rằng việc truyền giáo là một điều tất yếu không còn bàn cãi, truyền giáo vẫn sống động và đang trỗi dậy mạnh mẽ, truyền giáo không dành cho một vài hội dòng chuyên lo việc đó mà còn cho mọi hội dòng và mọi tín hữu. Tuy nhiên cũng thấy rằng đây không phải là một trào lưu chóng qua mà phải là việc làm thường xuyên, bền bỉ, có kế hoạch, vừa cấp bách mà cũng vừa dài hạn, vì thế thuyết trình viên không ngừng kêu gọi đừng nôn nóng mà cũng đừng chán nản, hãy kiên nhẫn và chờ đợi ơn Chúa, trông chờ và tin tưởng Chúa Thánh Thần.

Trong niềm hân hoan của lễ Giáng sinh và của năm mới, xin gởi đến mọi người một vài cảm nghĩ nhỏ nhoi như một lời cầu chúc đầu năm và một lời kêu gọi ra đi cho công việc cao cả của Thiên Chúa: cứu rỗi con người.
 

Lm. Mt. Nguyễn Văn Hiền.

Bài Viết Cùng Chủ Đề