Khẽ áp mặt lên vòng tay đang khoanh tròn bên khung cửa sổ, nàng nghe thoảng đâu trong gió mùi ẩm mốc của khung cửa đã qua mấy lần thập kỷ cùng với gió mưa, dưới ánh đèn nhấp nháy từ những tán liễu rũ đang run run trong đêm sương, nàng thấy nhớ nhung một bóng hình xa xôi lắm…

“Bài thánh ca đó còn nhớ không em…” lạ thật, gió còn trêu đùa cõng cả lời của người ca sĩ quyện với nhịp đèn cứ hồn nhiên mà da diết soáy vào màn đêm lạnh. Gió đang hỏi ai đó hay hỏi chính nàng.

Ngẩng đôi mắt trong nhìn vào bầu trời mênh mông trên những tán lá, đêm giáng sinh thật sự đang diễn ra, giờ canh thức trang trọng chiều nay cũng chẳng thể trang trọng bằng, buổi văn ngệ mừng sinh nhật Chúa đặc sắc cũng như đã không còn chút dư âm chỉ còn lại một khoảng mênh mông của thinh lặng và giờ này đây nàng mới bắt đầu đón Chúa giáng sinh. 

Đã qua gần cả mười năm nàng đón giáng sinh với bộ tu phục màu đen huyền nhiệm. Chẳng bao giờ nàng để ý rằng mỗi giáng sinh đi qua tuổi thanh xuân nàng cũng theo sương gió về trời, trước ngưỡng của tuổi ba mươi sắc nước hương trời nay lắng dần vẻ mặn mà, cái tuổi ở bên đời được mệnh danh thuộc hệ FA, nói ra thật là chuyện tầm phào …nhưng đêm nay nàng lại thấy thấm thía vì điều đó là chính cuộc đời của nàng, hay cũng là thân phận chung của mọi con người…có lúc sinh ra thì có lúc phải già đi và trở về nguồn cội, sinh ký tử quy…đời người dù ở đâu làm gì cũng gom đủ bốn chữ vui buồn sướng khổ. Đêm nay mừng kỷ niệm Ngôi Lời nhập thể giáng sinh làm người, nàng nghe lòng miên man lồng lộng một khao khát yêu thương.

Mở cửa phòng, nàng bước nhẹ về nhà nguyện nhỏ, đến cạnh hang đá, vẫn ở đó một khung cảnh bình yên, Mẹ Maria và Thánh Giuse cung kính quỳ bên Chúa Hài Nhi với đôi tay giang rộng, hàng chữ ‘Tình Yêu Giáng Sinh’ đang nhấp nháy vui vẻ giữa ngàn lắng lo của một kiếp người, nhắc nàng nơi cuối cùng nàng muốn được thuộc về đó là Tình Yêu. 

Tình yêu, đã bao lần nàng sợ nhắc đến từ yêu vì e ngại làm rạn vỡ chiếc bình phale mỏng manh của đời thánh hiến, và nàng cảm thấy run rẩy mỗi khi đối diện với những ánh mắt nụ cười đôi lần làm nàng xao xuyến, cho đến ngày hôm nay khi nhớ lại cuộc đời làm người của Con Chúa nàng cho phép mình mở lòng với tất cả những dòng cảm xúc của chính con người mình…Chúa chấp nhận bước vào gia phả của một dòng tộc vương đầy những yếu đuối, nơi ấy có người thánh thiện và có kẻ tội đồ, có thẳng ngay nhưng cũng có mưu toan và bất chính…nơi ấy chất chứa toàn bộ những vấn đề của đời người và con người. Con Chúa đã không khước từ những hoen nhơ để xuống tận vực sâu thẳm của nhân loại mà giãi bày một tình yêu, tình yêu ấy vượt trên mọi quyền lực, chế ngự mọi nỗi sợ hãi của lòng nàng, cho phép nàng sống mạnh mẽ hơn cho lựa chọn của mình là tận hiến cho sứ mạng xây dựng viễn tượng nước Chúa ngự trị. 

Nàng biết rõ nàng chỉ là một người phụ nữ, và tình yêu vẫn như cánh hoa hồng…cảm xúc chợt muốn chạm tay giữ lại một người vẫn làm trái tim nàng phải có những giằng co trăn trở, vì nàng còn là con người giữa bao giăng giải của cuộc sống. Đã hơn một lần nàng nói lời cám ơn với những người bạn chân tình đã trân trọng trao gửi niềm thương nhớ. Những vương vấn của chữ tình, nàng biết có những điều không diễn tả được thành lời, không thể viết thành câu nhưng đã được lấp đầy bởi quyền năng và tình yêu độ lượng vô biên của lòng thương xót Chúa. Theo dòng chảy của thời gian tình yêu cứ lặng lẽ được thanh luyện, bào mòn và định hình bên trong lớp áo dòng, để nàng học biết yêu chân thành một Con Người mà nàng không thể hiểu thấu, không thể đóng khung, không thể giới hạn trong một vài cảm xúc, hay qua một vài biểu hiện tính dục thuộc hành vi con người…đó là GIÊSU, yêu nơi muôn con người nàng gặp gỡ, yêu nơi muôn ngõ ngách khuất tất  của phận người.

Cần có bao nhiêu mùa noel nữa để nàng cảm nghiệm lại thân phận làm người của Con Thiên Chúa và của chính mình. Xin cho mỗi mùa Noel đi qua nàng lại thêm yêu con người và cuộc đời, yêu đời thánh hiến, yêu thân kiếp làm người, học lấy tình trời rộng mở đến vô biên để tình người được triển nở trong thành tín, bao dung và ấm áp.

MTG Cái Nhum