Thế giới hôm nay cần được nhìn thấy ơn cứu độ, cần nhìn thấy sứ điệp Tin Mừng, sứ điệp hòa bình và tình thương, được thực hiện. Vì thế, Tin Mừng cần được rao giảng mỗi ngày, được loan báo như một sự kiện, chứ không phải như lời hứa hẹn, và được loan báo trước nhất qua và bằng chính đời sống của người tông đồ. Do đó, người tông đồ không thể khép kín cuộc đời như một đặc ân dành riêng cho mình, và chỉ bận tâm lo lắng đến phần rỗi, đến khuyết điểm và nhân đức của riêng mình.

       Đời tận hiến tông đồ là một thách đố cho khả năng làm sáng tỏ gương mặt của Chúa Giêsu, Đấng giải thoát nhân loại. Nếu có một lầm lỡ trầm trọng và lớn lao trong cuộc đời tận hiến, thì chính là lầm lẫn biến cuộc đời tận hiến thành chuyện riêng tư. Nói cách khác, người sống đời tận hiến không thể nào sống một cách ích kỷ, chỉ lo cho lợi ích riêng của mình. Tự bản tính, đời tận hiến là một sứ điệp, một ân phúc để chia sẻ. Do đó, ta có thể nói người tông đồ phải làm sao để biến đời mình thành Mối Phúc Thật cho anh chị em. Người tông đồ cần được thấm nhuần trong Mối Phúc Thật, để loan báo cho anh chị em biết được đâu là Mối Phúc Thật thực sự.

       Trong cuộc đối thoại với chàng thanh niên giàu có, Chúa Giêsu đã mời gọi anh hãy biến đời mình thành Mối Phúc Thật cho anh chị em, và nhất là mời gọi anh hãy chọn Ngài làm Mối Phúc Thật duy nhất. Phúc Âm theo thánh Marcô, chương 10, từ câu 17 trở đi, đã ghi lại cuộc gặp gỡ và đối thoại đó như sau:

       Chúa Giêsu vừa lên đường thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: Thưa Thầy Nhân Lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Chúa Giêsu đáp: Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai là nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ kính cha mẹ. Anh ta nói: thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ. Chúa Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy bán đi những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi. Anh ta sầm nét mặt vì lời đó, và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải (Mc 10,17-22).

       Chúa Giêsu đã mời gọi anh hãy trở nên Mối Phúc Thật cho kẻ khác, hãy chia sẻ những gì anh có cho người nghèo. Rồi đến theo Chúa. Từ bỏ tất cả để chọn một mình Chúa. Như vậy, không phải chỉ trở thành Mối Phúc Thật cho kẻ khác, mà còn chọn Chúa làm Mối Phúc Thật duy nhất cho đời mình. Hai khía cạnh này đi đôi với nhau. Chỉ khi nào Chúa là lẽ sống duy nhất của người tông đồ, thì lúc đó người tông đồ mới trở thành Mối Phúc Thật cho anh chị em xung quanh. Trường hợp của chàng thanh niên giàu có trên, có thể xảy ra trong đời sống của những người tông đồ thời nay. Người tông đồ đã một lần hát lên: Chúa là hạnh phúc của con Chúa ơi! Chúa là hoan lạc đời con. Đó là giây phút người tông đồ sốt sắng quyết tâm từ bỏ tất cả để chọn Chúa làm phần gia nghiệp, làm Mối Phúc Thật duy nhất cho mình. Đó là giây phút người tông đồ được hòa nhập trong tình yêu Chúa. Nhưng rồi với thời gian trôi qua, họ bắt đầu sợ ánh mắt yêu thương của Chúa, không còn tin tưởng vào Chúa nữa. Họ để cho mình bị quyến rũ chạy theo tiền bạc, quyền lực, hay một thụ tạo nào đó. Và kết quả là cuộc đời theo Chúa mà họ đã hăng hái chấp nhận lúc ban đầu, và đáng lẽ phải là cuộc đời hạnh phúc, an vui của bài ca “Chúa là hạnh phúc của con Chúa ơi!”, thì nay lại biến thành một gánh nặng, một sự buồn thảm, chán chường và trống rỗng. Họ không còn có Chúa, không còn có Mối Phúc Thật, thì làm sao có thể trở thành Mối Phúc Thật cho anh chị em xung quanh?

       Lạy Chúa, xin giải thoát con khỏi những gì cản trở con chọn Chúa làm lẽ sống duy nhất. Con ý thức sự yếu hèn của con trước mặt Chúa, nhưng xin đừng để con rơi vào tuyệt vọng. Con nhất quyết không bao giờ từ bỏ Chúa. Lạy Chúa, xin hãy là Mối Phúc Thật duy nhất của cuộc đời con, để con có thể trở thành Mối Phúc Thật cho anh chị em xung quanh. Amen.

Sr. Anna Hoàng Mai