Gần 80 năm lữ hành trên chốn trần gian, giờ nhắm mắt xuôi tay coi như là xong! Chẳng còn gì nữa, kể cả những tranh đấu, những chống đỡ, những đối phó, lùi bước… trước miệng đời đầy cay nghiệt, ác độc!

Giờ đây nhìn người cha ra đi về bên kia thế giới, tôi nghiệm ra một điều mà tôi vẫn thường nghe, đó là “ Hãy sống cho tới lúc chết, chứ đừng có chết ngay lúc đang sống”

 

Làm sao có thể sống kiên vững cho tới cùng được, khi lòng người quá nhỏ mọn, hạn hẹp, đầy ích kỷ, lắm soi mói… nhất là khi mỗi người mỗi tính, mỗi suy nghĩ…chẳng có ai giống ai, vì “ Bá nhân bá tánh” mà! Mặc dù là mình luôn cố gắng sống đúng, sống tốt… thế mà người ta đâu có chịu để yên, vẫn có thể thêm thắt, đặt điều, bịa chuyện được, mà nhiều khi lại đẩy đến những chuyện to lớn, trầm trọng một cách không thể nào ngờ được! Cho nên ông bà mới cay đắng nói là “ Lòng lang dạ thú!”

 

Trước sự việc này, làm cho tôi nhớ tới cuộc đời của Chúa Giêsu khi Ngài đến trần gian làm người ở giữa mọi người để cứu độ muôn người. Ngài đã bị những người mệnh danh là đạo đức lên án, phê phán, khinh miệt.. vì đã vi phạm luật lệ của tiền nhân, điển hình là ngày Sabat!

 

Ngoài ra, Ngài còn bị lên án khi giao du, ăn nhậu với quân tội lỗi, phường đĩ điếm, quân ngoại giáo…

 

Và người ta đã tìm đủ mọi cách bôi nhọ và nhất là cho Ngài phải chết để họ không bị chướng tai gai mắt! Điển hình là khi tìm cách xô Ngài xuống vực thẳm, tới mức độ không thể nào chấp nhận được, cuối cùng họ đã dồn Ngài tới chỗ chết, một cái chết thật là nhục nhã trên thập giá, mặc dù Ngài chẳng có tội gì như khi Ngài đã đặt câu hỏi “ Nếu Ta nói sai thì sai ở chỗ nào, nếu Ta nói đúng thì tại sao lại đánh Ta?”….

 

Hôm nay khi dâng thánh lễ cầu nguyện, nhìn xuống phía bên dưới, nhà thờ chật ních người với chiếc khăn tang ở trên đầu, rồi nhìn đến cha đang ngự ở giữa nhà thờ, tôi chợt suy nghĩ: Hơn 20 năm trong vai trò phục vụ mọi người trong một giáo xứ, ngài đã trải qua biết bao thăng trầm của một con người giữa mọi người. Chắc có lẽ nhiều lúc ngài cũng đầy đắng cay, nghẹn ngào, nuốt nước mắt vào trong…trước những khó khăn, vất vả, nhọc nhằn của phận người đã vậy,  nhất là khi có không ít người phản đối, nhục mạ…thậm chí còn rải truyền đơn tố cáo ngài chuyện này chuyện kia…để cho mọi người biết cái bộ mặt xấu xa, ghê tởm của ngài!

 

Giờ đây những cái hỷ, nộ, ái, ố… ấy còn hay hết? Tôi nghĩ chắc là chẳng còn nữa, ngoài điều tiếc nuối khi tự hỏi: Tại sao lúc đó mình lại ác độc để nghiệt ngã với ngài đến mức độ như thế? Đúng là cái tham, sân, si của con người chi phối, lối kéo, để mê muội đi theo con đường xấu xa, bỉ ổi…như vậy !!! Giờ đây chỉ còn biết giá mà, giá mà… đầy xót xa, tiếc nuối! Giờ thì cũng xong hết cả rồi! Chỉ còn lại nơi bản thân tiếc một điều là ta đã không dám chấp nhận sự thật…Để kịp dừng trước khi vũng lầy dìm ta.

 

Do đó, khi ta cứ giữ mãi mối sâu hận ấy thì ai thiệt trước tiên? Nếu không phải là trong chính tâm hồn của mình? Thế thì làm sao có thể nhìn ra cái hay, cái đẹp, cái tốt…mà Chúa tặng ban cho ta trong cuộc sống này?

 

Bởi vậy, người xưa mới gọi ta hãy buông bỏ để trở thành một con người đúng nghĩa với tấm lòng nhân ái, nhất là khi ta là kitô hữu nữa, chẳng lẽ ta lại chẳng học được gì nơi tình yêu, nơi lòng thương xót vô bờ của Ngài sao?. Đừng có cố chấp, ích kỷ hay kiêu ngạo để mà vô tình ta trở thành kẻ tiểu nhân! Vì vậy, đừng để quá trễ, hãy cố gắng sớm bao nhiêu có thể, để cuộc đời này vốn đã nhiều khổ đau, buồn sầu.. đè nặng con người, mà bước đi thanh thản, nhẹ nhàng hơn….

 

Có như thế ta mới cảm nhận được hạnh phúc cũng như niềm vui bình an của Nước Trời đang có mặt trong cuộc sống này. Vì nếu bây giờ mà không nhận diện được điều cốt lõi đó thì có thể quả quyết rằng, ngày mai khi ta ở trong Nước Trời ta vẫn không nhận biết được!!!

 

Thiên Quang sss