Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

Các nữ tu bị tấn công tình dục: cuộc điều tra về chuyện cấm kỵ cuối cùng của Giáo hội

 

Nếu lời nói của trẻ con, nạn nhân các vụ lạm dụng tình dục đã được giải phóng, thì lời của các nữ tu nạn nhân vẫn còn ở bên lề. Ông François Devaux, chủ tịch hiệp hội Lời được Giải phóng nhìn thấy ở đây có thể gây ra một chuyện “tai tiếng khổng lồ”.

Một vài nữ tu lớn tuổi đã bị linh mục lạm dụng tình dục làm chứng. Một nữ tu bị một nam tu sĩ hiếp ở phòng khách tu viện. Một nữ tu khác bị sờ mó ở phòng giải tội. Một nữ tu bị một nữ tu khác của Dòng mình tấn công tình dục. Các sự việc có từ rất xưa, hàng vài chục năm, có khi cả nửa thế kỷ. Vì thế đã hết  thời hạn khiếu nại. Trong đa số trường hợp, con mồi im lặng. Khi họ có đủ can đảm để kể câu chuyện đau khổ của mình thì khi đó họ đã rời tu viện.

Nếu lời đã được giải phóng hai năm gần đây cho các tín hữu mà khi còn nhỏ họ bị các linh mục lạm dụng tình dục, thì lời của các nữ tu, nạn nhân của các tu sĩ đồi bại chỉ mới bắt đầu thì thầm. Hai trong số họ, đã ra khỏi Dòng, lần đầu tiên nói lên lời chứng của mình với báo Le Parisien.

Không thể lường được tầm rộng lớn của các vụ bi thảm này. Lời được Giải phóng, một hiệp hội giúp các nạn nhân bị các tu sĩ lạm dụng đã gom được vài chứng từ, ông François Devaux, chủ tịch hiệp hội cho biết: “Dĩ nhiên đây là một hiện tượng có tầm vóc còn rộng lớn hơn. Nếu lời của các nữ tu được giải phóng hoàn toàn, thì đây hẳn là một chuyện tai tiếng tày trời!” Một cộng đoàn Dòng tu nhìn nhận: “Các linh mục lạm dụng quyền uy thiêng liêng của mình đã lạm dụng tình dục, điều này đã xảy ra”.

“Nơi đáng lẽ các nữ tu được an toàn nhất thì họ lại dễ bị tấn công nhất”

Hội đồng các tu sĩ nam nữ Pháp (Corref) quản trị các nhà Dòng hứa họ sẽ lắng nghe vấn đề này. Ngày thứ hai 11 tháng 6 – 2018, tại Paris, Hội đồng đã mời bề trên các nhà Dòng nam, nữ về Paris có một buổi họp về các vụ lạm dụng tình dục của những người đã khấn đức vâng lời, nghèo khó và khiết tịnh nhưng đã hủy hoại sự ngây thơ trong trắng của trẻ con.

Nữ tu Véronique Margron, chủ tịch Hội đồng các nam nữ tu sĩ Pháp lên án: “Chúng ta là những người làm việc vì danh Chúa. Chúa của Chúa Giêsu Kitô, một Thiên Chúa giải phóng, Đấng mang sự sống, Đấng làm cho chúng ta được đứng thẳng. Khi một người anh em xúc phạm một nữ tu, ngoài việc họ xúc phạm cực kỳ về cơ thể, về tâm hệ, họ còn xúc phạm hung bạo về mặt thiêng liêng”, nữ tu Margron kêu gọi tất cả các nạn nhân trình bày và “nói lên lời từ tận đáy mồ”.

Theo bác sĩ tâm thần Muriel Salmona, tác giả “Quyển sách đen về các vụ hung bạo tình dục” (nxb. Dunod) thì tội ác “kín cửa” này cũng gần giống như tội “loạn luân”. Bà Muriel Salmona là chủ tịch hiệp hội Ký ức thương tổn giải thích: “Nơi đáng lẽ các nữ tu được an toàn nhất thì họ lại dễ bị tấn công nhất”.

“Tác hại càng nặng thì lời càng ít được giải phóng”

Các linh mục cảm thấy mình có một quyền uy tối cao, họ không chọn con mồi một cách tình cờ. Bà mô tả: “Họ đi tìm các nữ tu ở trong tình trạng mong manh yếu đuối nhất, chẳng hạn những người trong quá khứ đã bị hiếp, những người không có một hình ảnh tích cực nào về chính mình”. Còn về phần mình, nữ tu Véronique Margron nhấn mạnh: “Quyền uy là dấu ấn thiêng liêng càng làm trầm trọng thêm cho những người đồi bại này”.

Ông François Devaux, chủ tịch hiệp hội Lời được Giải phóng tóm tắt: “Khi tác hại càng nặng thì lời càng ít được giải phóng, vì thế các người đi săn mồi càng cảm thấy mình được an toàn trong hành động của mình”. Một trở ngại khác cho việc nói ra các sự việc một phần là do tổ chức của chính các Dòng tu. Nữ tu Véronique Margron nêu rõ: “Mỗi thể chế đều độc lập trong việc quản trị và trực tiếp liên hệ với giáo quyền Rôma”. Sự độc lập đối với giáo phận cũng làm thuận lợi cho luật im lặng.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

435    18-06-2018