– Trong khi các tiểu bang khắp Hoa kỳ đang xem xét hợp pháp hóa luật trợ giúp tự tử thì nữ tu Tiểu muội người nghèo chăm sóc các bệnh nhân hấp hối, giúp họ “chết với phẩm giá” thật sự.

 

Little_Sisters_of_the_Poor.jpg 

 

Nữ tu Constance Veit đã ở trong dòng gần 30 năm và chăm sóc người nghèo cao niên cho biết chị chưa bao giờ thấy hay nghe một bệnh nhân xin một toa thuốc độc. Theo chị, “bởi vì các bệnh nhân được bao bọc bởi sự hiện diện quan tâm của con người và tinh thần tại nhà của chúng tôi.”

 

Việc chăm sóc cuối đời được đặt ra năm trước khi Brittany Maynard, 29 tuổi, công khai quyết định dùng thuốc độc thay vì chịu đựng ung thư giai đoạn cuối. Maynard nói về tình trạng của cô như “kéo dài cơn đau không mục đích” và kéo dài đau đớn và sự xấu hổ ngoài ý muốn.” Nhưng nữ tu Constance cho biết chị chưa bao giờ nghe bất cứ bệnh nhân nào tại cơ sở của các chị dùng từ “xấu hổ” trong bối cảnh sự đau đớn và hấp hối của họ.”

 

Các luật trợ giúp tự tử đã được thông qua ở một số tiểu bang và “Trung tâm Quốc gia chết với phẩm giá” đang đẩy mạnh việc hợp pháp các luật này trên khắp nước.

 

Các nhà phê bình cho rằng các luật này gây sức ép kết thúc sự sống nơi các người cao tuỏi và khuyết tật. Họ cho là các luật như thế bình thường hóa việc tự tử như một giải pháp cho các vấn đề và giảm sự tôn trọng sự sông trong nền văn hóa Mỹ.

 

Các nữ tu Tiểu muội người nghèo chăm sóc các người già cuối đời chia sẻ là một bệnh nhân và các người thân của họ có thể kinh nghiệm vô vàn điều tốt trong những ngày cuối của họ với nhau, điều mà họ sẽ không có được nếu chọn chết “trước thời hạn”. Các bệnh nhân được chăm sóc và cơn đau được xoa dịu. Tất cả những điều có thể làm cho bệnh nhân đều được cố gắng. Các bệnh nhân được đồng hành suốt. Nữ tu Constance nói: “Tôi có thể nói là phòng của người hấp hối dường như trở thành trung tâm tinh thần của nhà chúng tôi trong những ngày đó. Nhà của chúng tôi là nhà của họ.”

 

Các nữ tu bảo đảm cung cấp một sự hiện diện bình an và cầu nguyện cho bệnh nhân hấp hối. Và nó cũng có thể là thời gian chữa lành cho gia đình. Chị nhớ lai một lần, họ canh thức 8 ngày cho một phụ nữ hấp hối. Dù bà không nhận biết nhưng các thành viên gia đình đã hòa giải với nhau trong thời gian đó và vài người đã trở lại với niềm tin Công giáo. Chị nói: “Có rất nhiều điều được chia sẻ, được học hỏi, và đạt được qua những giờ phút này mà bạn có thể lừa một người không được hưởng nó khi một sự sống bị kết thúc sớm… Phần lớn thành viên của gia đình ở với các bệnh nhân khi họ qua đời trong nhà của chúng tôi kinh nghiệm nó như một giây phút của ân sủng và là một điều đẹp đẽ.”

 

 (Hồng Thủy