Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Cảm ơn mẹ - Người luôn che chở và không bao giờ phản bội

Cảm ơn mẹ - Người luôn che chở và không bao giờ phản bội

Chưa kịp nghe thấy giọng mẹ từ đầu dây bên kia tôi đã òa khóc như một đứa trẻ: “Mẹ ơi con buồn lắm, mọi người không quan tâm con, cả thế giới bỏ rơi con...”. 

Ngày tôi đậu đại học tôi vui lắm, tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng. Còn mẹ thì không ngủ được, mẹ lo con gái đi học xa nhà sẽ khổ, lo rằng khi không có mẹ ở bên thì con sẽ ốm. Tôi cười và bảo mẹ hay lo xa...

18 tuổi, cái tuổi mà tôi nghĩ là mình có quyền được bay bổng, có quyền được mặc sức cháy với tuổi trẻ của mình. 
Rời xa vòng tay của bố mẹ tôi bắt đầu nhập cuộc với những thú vui ở thành thị xa hoa. Tôi vui sướng vì được hòa mình vào một cuộc sống mới, một cuộc sống mà không có bất cứ thứ gì gọi là ràng buộc. Chính những thứ mới mẻ ở thành phố này đã lôi cuốn tôi, tôi quên rằng mình là ai, tôi quên đi hoàn cảnh nghèo khổ của mình, quên đi cái lầm than của bố, quên đi cái còng lưng của mẹ.
Tôi cũng chẳng nhớ tôi đã tiêu hết số tiền mồ hôi xương máu của bố mẹ như thế nào nữa.
Những hôm hết tiền, gọi điện về xin mẹ, mẹ bảo con cứ lấy tiền mẹ gửi mà tiêu. Ở nhà bố mẹ ăn gì cũng được chứ ở thành phố mà không có tiền thì chẳng biết làm sao. 
Và chính tôi cũng thể hiểu nổi mình lúc đó nữa. Trong tâm trí tôi chỉ nghĩ rằng có tiền là tôi có thể tiếp tục cuộc vui mà tôi không hề hay biết, mẹ tôi đang ngày càng yếu dần đi, ngày càng tiều tụy đi vì phải kiếm tiền nuôi tôi “ăn học”.
Những ngày tháng đấy cứ tiếp diễn, và rồi chuyện gì đến cũng đến. Tôi dính vào đa cấp, tôi gọi điện về xin mẹ một khoản tiền lớn và dối mẹ là phải đóng tiền học. Mẹ tôi lặng đi ở đầu dây bên kia, tôi nghe được tiếng khóc của mẹ.

 

Tôi không hề hay biết rằng, mẹ tôi đang ngày càng yếu dần đi, ngày càng tiều tụy đi vì phải kiếm tiền nuôi tôi “ăn học” - 

Ngày tôi biết tôi bị lừa hết tiền, bị nhà trường cảnh cáo, bị bạn bè xa lánh. Tôi cảm giác như mọi thứ sụp đổ ngay trước mắt. Thật sự tôi không biết làm gì ngay lúc đó, tôi cũng không dám gọi về cho mẹ. Tôi sợ mẹ thất vọng, thất vọng vì đã có một đứa con hư như tôi. Tôi đã lừa dối lòng tin của mẹ, lừa dối tình yêu mà bố mẹ đã dành cho tôi.
Đêm thị thành lạnh buốt, tôi lang thang ở chốn đông người. Từng đợt gió lạnh tát vào mặt không thương tiếc, tôi chợt nhận ra rằng, nơi này thật xa lạ với tôi. Tôi cảm thấy nhớ nhà, nhớ mẹ vô cùng. Tôi ước được trở về như lúc trước, trở về cái khoảnh khắc tôi tựa đầu vào lưng mẹ nũng nịu và tham lam hít hà hương thơm từ mái tóc mẹ. Càng nghĩ nước mắt tôi lại không ngừng rơi. Bất chợt tiếng điện thoại của tôi vang lên. Là mẹ, là mẹ gọi cho tôi.
Tôi lặng người đi trong tích tắc, tôi không dám nghe điện thoại của mẹ. Tim tôi như có gì đó bóp nghẹt lại, nhưng rồi vô thức tôi đã không chần chừ mà nhận cuộc gọi. Chưa kịp nghe thấy giọng mẹ từ đầu dây bên kia tôi đã òa khóc như một đứa trẻ: “Mẹ ơi con buồn lắm, mọi người không quan tâm con, cả thế giới bỏ rơi con...”
Mẹ bảo tôi đừng khóc, mẹ nói với tôi nhiều lắm. Mẹ luôn luôn như vậy, luôn hiền hòa và vị tha. Mẹ bảo “con gái phải mạnh mẽ lên chứ, mẹ luôn tin tưởng con gái của mẹ”. Tôi muốn xin lỗi mẹ vì đã làm mẹ buồn, tôi muốn nói với mẹ nhiều lắm nhưng chỉ gói gọn một chữ “dạ”. 
***
Tôi nhận ra rằng trên đời này dù mọi thứ bỏ tôi mà đi cũng chỉ có mẹ luôn bên tôi, chỉ có mẹ luôn che chở và không bao giờ phản bội. Tôi muốn cảm ơn mẹ nhiều lắm, cảm ơn mẹ vì tất cả! 

1602    18-10-2017