Có những lúc mỏi mệt trên đường đời, có những phút yếu lòng tưởng chừng như ngã gục, có những khi lỡ lầm đường lạc lối thì không ai khác chính mẹ là người đã nâng đỡ, đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi trên con đường lắm chông gai ấy. Và chính những lúc ấy tôi càng thấy thấm thía hơn với câu ca dao mà ông cha ta đã dạy từ xưa:

 

“ Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong guồn chảy ra.”

Vâng quả đúng như vậy. Mỗi người trong chúng ta đều mang trong mình một tình cảm mẫu tử thiêng liêng và cao cả. Vì vậy, tôi viết về một tình cảm nhỏ bé nhưng đầy thiêng liêng ấy để cảm ơn Mẹ tôi – người phụ nữ để lại trong tôi nhiều ấn tượng nhất và người phụ nữ ấy luôn cố gắng mang đến cho tôi một cuộc sống đầy đủ về cả vật chất lẫn tinh thần.

“Mẹ”- thật thiêng liêng và cao đẹp biết bao! mẹ là người đã mang nặng đẻ đau, là người chắp cho ta nững đôi cánh ước mơ để bay đến chân trời hy vọng mới. Mẹ tôi cũng giống như bao người phụ nữ khác, mẹ luôn chu toàn bổn phận của mình đó là làm vợ và làm mẹ. Mẹ tôi lo toan quán xuyến mọi việc trong gia đình, mẹ lo cho tôi từng bữa ăn giấc ngủ, mẹ chăm sóc mỗi khi tôi bị bệnh. Mẹ không cao sang quyền quý mà ngược lại chỉ là một người nông dân chất phác, một nắng hai sương. Mẹ tần tảo sớm hôm để lo cho gia đình được no ấm, hạnh phúc.  Dù có vất vả đến đâu, dù có khó khăn thế nào thì mẹ vẫn chịu đựng không than vãn, cũng chẳng nói ra. Nhưng tôi biết rằng trong lòng của người phụ nữ ấy luôn chất chứa bao niềm vui cũng như nỗi buồn của gia đình và đặc biệt là tôi.

Thật sự, nhiều lúc tôi cũng không thể  nào hiểu sâu sắc về tình cảm của mẹ dành cho tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được những tình cảm thiêng liêng ấy. Nếu như ai đó hỏi tôi: “tình cảm của bạn dành cho mẹ bạn như thế nào” chắc có lẽ tôi sẽ không tả lời được, nhưng tôi có thể dùng cả cuộc đời tôi để trả lời câu hỏi này, và cũng có thể tôi sẽ biểu đạt cho bạn biết được tình cảm của tôi dành cho mẹ qua cử chỉ và hành động.

Ngay khi tôi mới chập chững trong từng bước đi đầu đời thì mẹ đẫ dìu dắt tôi trong từng bước đi ấy. Ngay cả khi tôi đã lớn đặc biệt là khi tôi đã tung đôi cánh của mình để bay đi một phương trời mới thì mẹ tôi vẫn sát cánh cùng tôi trên con đường đầy gian lao và thử thách. Tôi biết rằng, ngay lúc này đây mẹ tôi không ở trực tiếp bên tôi nhưng tôi vẫn cảm nhận được vẻ mặt đầy ưu tư và lo lắng của mẹ dành cho tôi với những câu hỏi: “Không biết bây giờ nó đang làm gì, đã ăn cơm chưa, có ốm đau gì không?”. Tôi tin chắc rằng, dù không nói ra nhưng mẹ luôn dành cho tôi những tình cảm đặc biệt nhất, cho dù nhiều khi tôi làm mẹ buồn thì mẹ tôi vẫn luôn yêu thương tôi hết mình. Mẹ tôi giống như một vầng trăng khuyết, luôn luôn giữ cái khuyết ấy cho mình nhưng là để ôm lấy sự yêu thương trọn vẹn, vầng trăng ấy tuy khuyết nhưng đối với tôi vầng trăng ấy luôn đẹp nhất và sáng nhất. Dù ở phương trời nào,vầng trăng luôn dõi bước theo sau tôi để quan sát tôi trong từng bước đi cuộc đời.

Mẹ tôi sẽ mãi mãi là người đi cùng tôi trong suốt hành trình, trong quá khứ, trong hiện tại và tương lai. Mẹ là nguồn ánh sáng soi lối, dẫn đường cho tôi khi tôi gặp khó khăn. Và người phụ nữ ấy còn là nguồn động viên cổ vũ cho tôi mỗi khi tôi vấp ngã trên con hành trình gian nan phía trước.

Cuộc đời của tôi chính là những trang nhật kí của người mẹ, nơi mẹ gửi trọn bao vui buồn, bao hi vọng. Vì vậy, xin các bạn hãy dành một phút giây nào đó để báo hiếu và tỏ lòng kính trọng với người mẹ của mình. Hãy trân trọng khi còn có thể. Dẫu rằng đôi khi mẹ không phải là người hiểu ta nhất, cũng có thể không đồng suy nghĩ với chúng ta nhưng người ấy vẫn luôn là mẹ của ta. Đừng bao giờ để người phụ nữ ấy buồn:

“Nếu ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc

Đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không.”

Maria Vũ Linh