Sidebar

Thứ Ba
19.03.2024

Caritas Vĩnh Long: Mùa Xuân Chia Sẻ

Cứ đến đầu tháng 12, thấy chẳng còn nhiêu ngày nữa là tết tây rồi tết ta, lại bận lòng suy nghĩ đến những hoàn cảnh khó khăn của những người bán vé số, những bệnh nhân ung thư, tai biến...

Hàng năm mình vẫn hay kêu gọi bạn bè chung tay đóng góp mong cho các hộ này có chút ít quà xuân. Năm nào thấy tình hình kinh tế khó khăn, thì rầu và lo không biết các bạn “có lực” để góp hay không hihi!!! Ây da thôi cầu nguyện LCTX xin Chúa lo liệu giúp mình. Rồi cứ liên lỉ cầu nguyện, rồi cũng được bạn điện hỏi: Ê soái ca: (he he các bạn học chung thời cấp 3 đặt biệt dành cho mình) năm nay có cho quà tết các hộ nghèo không soái ca? Wow buồn ngủ gặp chiếu manh, mình trả lời có chứ có chứ không do dự hihi...Thế rồi mình cùng thỏa thuận: Y cũ hé, ai góp được bao nhiêu thì góp còn lại mình thầu cho đủ 70 phần quà tết cho các hộ, năm nào không có họ sẽ trông chờ và buồn lắm đó.

Thế là Chúa đã nhận lời mình Van Xin. Bạn này nhắc bạn kia trong vòng một tuần lễ gom góp được 50 phần, phần mình lo khúc cuối thêm 20 phần, vậy là đủ 70. Trong lòng vui như được mẹ sắm đồ tết và lì xì đầu năm lúc còn bé hihi. Rồi nào gạo, đường đậu, bánh mứt, đủ loại gia vị được mua về, thế là bạn bè lại có dịp gặp nhau chung tay phân quà theo từng phần để sẵn. Buổi sáng chủ nhật cuối năm bạn bè gặp nhau làm việc có ích nên lòng ai cũng vui. Lâu ngày gặp lại hỏi thăm nhau về công việc, về gia đình, nhắc lại kỷ niệm thời đi học và nói cười rôm rả.

Rồi cũng đến ngày phát quà. Các hộ được tập trung lại sân nhà thờ. Cũng những gương mặt thân quen: những cô, chú, anh chị hàng năm mình đã gặp giờ người yếu hơn vì bệnh tật, người thì đã qua đời, mỗi người mỗi cảnh. Có chú mất cả đôi chân vì tai nạn giao thông nhưng vẫn đi bán vé số lo cho con ăn học. Có cô bệnh tai biến chống gậy đi bán vé số lo cho mẹ già bệnh thận giai đoạn cuối.

Có anh bệnh tâm thần nhưng lúc tỉnh táo tâm tính rất hiền, nhìn phần quà có bánh anh rất vui hỏi ăn liền được không, nghe anh nói thèm thèm.. ngon không.. ngon không.. làm khóe mắt mình cay cay! Vẫn biết chút quà mọn bọn mình gởi trao cũng không bù đắp được là bao so với sự vất vả trong việc mưu sinh hàng ngày. Thế nhưng, chút lòng tương trợ để cô chú, anh chị có được cái tết tươm tất hơn ngày thường cũng làm lòng mình ấm áp hơn. Đa số cô chú nói: có quà vậy tui vui lắm, tết có gạo nấu, có tiền mua thịt, có bánh mứt là sướng lắm rồi cô ơi. Thấy ai cũng vui làm mình cũng vui lây niềm vui trao và nhận. Cảm phục nghị lực của cô chú, anh chị, tuy ốm đau bệnh tật, có người phải ngồi xe lăn, nhưng hằng ngày vẫn lao đi tìm kế mưu sinh chứ không để mình là gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Kết thúc những buổi phát quà có khi còn lại cả chục hộ không đến nhận được mà không biết vì lý do gì. Mình và các bạn kiểm phiếu và chia ra mỗi người nhận vài phần đem đến tận nhà những hộ đó. Đến từng nhà mới biết: người bệnh nặng hơn năm trước không đi đứng gì được, người nhập viện, người té gãy chân... có hộ đường đến nhà hết lộ nhựa phải gởi xe đi bộ vô đường đê bao quanh là ruộng lúa xanh rì mát mắt. Có chỗ khai đê dẫn nước vào ruộng phải xắn ống quần lột dép nhảy mà không qua bị lọt rãnh nước, mình ướt nhẹp xình lầy. Vô tới nhà kế bên có ao lục bình và bèo tượng có bông tím tím nét đẹp thôn quê. Chó sủa, bầy gà con kêu chíp chíp vừa sợ chó cắn vừa vui mắt nhìn gà mẹ dẫn đàn gà con chạy tán loạn. Gởi quà cho cô chú ai cũng cảm động vì cô chú nghĩ đường xá xa xôi khó đi chắc là mất phần không ai đem tới nhà cho đâu. Nhìn cảnh nhà lá trống trước trống sau. Từ bếp mùi thuốc nam cô đang sắt cho chú nhìn thương cảm vô cùng.

Trao quà xong ra về, lại hành trình lội bộ đường đê ruộng lúa trên, cái nắng chói chang giữa trưa làm mình thấy đói và khát nước mong mau tới đường nhựa lấy xe về ăn trưa ngủ một giấc cho đã. 

Mong sao các quỹ xã hội xóa đói giảm nghèo biết đến những hoàn cảnh này để trợ giúp cho cuộc sống của họ đỡ vất vả hơn. Lại mong Hội người khuyết tật bố trí được những việc làm thích hợp với sức của anh chị để không phải đi bán vé số trên đôi tay đôi chân tật nguyền rất nguy hiểm khi ra đường. 

Cảm ơn các bạn đã chung tay cùng mình chia sẻ yêu thương đến những hoàn cảnh này. Chúc cô chú anh chị có một mùa xuân an lành ấm áp. Tối không quên đọc kinh cảm ơn Chúa vì nếu Chúa không lo liệu giúp mình thì mọi việc không tốt đẹp như ngày hôm nay.Mỗi việc làm của mình đều có ánh mắt của Chúa dõi theo để phù trợ chở che.

Caritas Vĩnh Long

 

986    30-12-2020