Nhiều tổ chức từ thiện, nhiều đoàn từ thiện, nhiều người làm từ thiện, nhưng mục đích không giống nhau !

 

I – XÃ HỘI

 

Nhiều người có thể bỏ rất nhiều tài vật, năng lực và thời gian ra để giúp đỡ những kẻ đang gặp những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh. Ban đầu vì tình thương mà họ làm, nhưng sau vì tự mãn, cộng thêm những đòi hỏi biết ơn và quý trọng của người nhận, đã khiến cho họ mau chóng vướng kẹt vào danh dự, luôn thấy sự quan trọng trong vị trí bố thí của mình.

 

Họ dễ dàng giận hờn khi người nhận không thể hiện sự niềm nở quan tâm đặc biệt. Họ có thể nổi giận hoặc la hét khi bên kia thực thi không đầy đủ những điều họ đã đề ra. Họ còn tự cho mình cái quyền trách móc, phê phán hay nghi ngờ người kia đã không sử dụng đúng mức tặng phẩm giá trị của mình.


Cho nên nhiều người làm công tác từ thiện lâu năm mà vẫn không có hạnh phúc. Nhân danh tình thương, họ đã vung vãi không biết bao nhiêu năng lượng độc hại từ lời nói và hành động đầy uy lực của mình. Đôi khi ta còn chứng kiến vài người làm công tác cứu hộ mà lại tỏ thái độ hất hủi coi khinh kẻ khác. Họ có thể bỏ ra cả khối tiền bạc cho những chương trình ủy lạo đang là tâm điểm chú ý của báo đài, nhưng cũng dễ lạnh lùng trước một đứa bé bất hạnh đói khát giữa đường hay bị tai nạn trong bóng đêm.

 

Hóa ra làm từ thiện cũng là một loại biểu diễn, trong đó, họ luôn cần khán giả tưởng thưởng nồng nhiệt. Có khi hiến tặng xong thì họ lại sinh tâm hối tiếc, hoặc biểu lộ những phản ứng rất kỳ cục. Tại vì bên nhận đã không tiếp tục vinh danh, ca ngợi và nồng nàn với họ như trước nữa. Trong khi “từ thiện” có nghĩa rất đẹp, đó là hành động làm lợi ích cho kẻ khác xuất phát từ sự rung cảm chân thành của trái tim.

 

Cho nên tính ủy lạo phải chứa đựng tâm từ. Tâm từ là tình thương không điều kiện. Ta không đòi hỏi bên kia phải làm thế này hay thế kia thì ta mới chịu giúp. Thương là cứ thương, giúp là cứ giúp, không phân biệt đối tượng kia là ai, có xứng đáng hay không, vì nó không đứng trên lợi ích của cá nhân.

 

II – NGƯỜI CÔNG GIÁO

 

Caritas là tên gọi của tổ chức bác ái từ thiện của Hội Thánh Công giáo. Caritas có nghĩa là bác ái yêu thương bao la phát

xuất từ cội nguồn tình yêu Thiên Chúa. Vì thế, bác ái từ thiện không phải là việc làm tùy hứng và phô trương. “Đừng cho tay trái biết việc tay phải làm”.

 Phải chăng có nhiều tiền bạc của cải mới làm bác ái từ thiên được? Bà góa chỉ bỏ 2 đồng tiền kẻm vào thùng tiền trong Đền thờ, vậy mà Chúa Giêsu đánh giá bà góa ấy đã cho đi nhiều hơn ai hết (x.Lc 21, 1-4).

 Để làm việc từ thiện bác ái, có nhiều cách khác nhau. Nhiều tổ chức vận động quyên góp rầm rộ, gõ cửa những đại gia và có được số tiền lớn, sau đó chuyển lại cho những người nghèo. Cách làm này cũng hàm chứa ý hướng tốt, ra công vận động, nhưng không phải là tiền của chính mình bỏ ra.

 Một cách khác “tích tiểu thành đại” “góp gió làm bảo”: Một nhóm người trong một họ đạo ở nông thôn tổ chức mỗi người để dành chỉ 2.000đ thôi với ý thức đây là việc bác ái nhỏ bé hằng ngày. Một tháng được 60.000đ. Nhóm này gồm 30 người. Vậy là tổng cộng được 1.800.000đ. Sau đó đem phân phát cho 9 gia đình nghèo trong họ đạo. Mỗi gia đình nhận 200.000đ. Hai ngàn đồng đó cũng giống như 2 đồng tiền kẻm của bà góa kia trong Tin Mừng được Chúa Giêsu quan tâm và khen ngợi.

 Mong rằng đây là cách từ thiện bác ái trong tầm tay của nhiều người, vừa ưng ý Chúa vừa đem niềm vui cho nhiều người, vì “cho thì phúc hơn nhận”.


 
Caritas Vĩnh Long