Ngắm nhìn đồi cà phê xanh mướt đang mùa đậu quả, chị Tập sinh thấy lòng phấn khởi hân hoan, với ơn Chúa và công khó của chị và chị em Tập Viện giờ đang sinh hoa trái. Một năm ở Tập Viện, chị được trải qua chu kỳ một năm của cây cà phê: đơm bông, kết trái, thu hoạch, phục hồi rồi lại đơm bông. Kinh nghiệm chăm sóc cây cà phê giúp chị nhận thấy rõ hơn bao giờ hết cuộc đời chị cũng được Chúa chăm sóc kỹ lưỡng như thế nào.

Những ngày đầu mới lên nhà Tập, đây là lần đầu tiên chị được “làm quen” với cây cà phê, chị được hướng dẫn đi cắt những chồi non mới mọc mà không có khả năng sinh trái. Lời Chúa Giêsu vang lên trong đầu chị: “Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn” (Ga 15, 2). Chị vui vẻ bắt tay vào việc, ngắm ngắm nghía nghía những chồi cà phê non mới mọc và mạnh tay cắt ngang nó. Chị thầm thĩ: “Chúa ơi, Ngài cũng muốn con sinh nhiều hoa trái, xin Ngài cũng cắt tỉa con khỏi những cái rườm rà”. Chị cầu nguyện với tất cả lòng bừng cháy tình yêu của một Tập sinh trẻ đang khao khát theo Chúa.

Công việc đơn giản thế nhưng vì mới làm lần đầu nên chị đã lầm lẫn. Những chồi non với vẻ ngoài to khỏe, đẹp, mọc thẳng đâm lên ngọn cây thì chị nghĩ đó là những chồi sẽ cho nhiều hoa trái nên chị không cắt nó đi. Nhưng khi được nghe hướng dẫn của một chị có kinh nghiệm, chị mới hiểu những chồi ấy vì sao nó to, nó đẹp, nó thẳng nhưng nó lại không sinh trái. Chúng mới là những chồi phải cắt đi, vì chúng đón lấy chất dinh dưỡng của cây mà chỉ biết nuôi thân mình, không chịu vươn ra ngoài để sinh những nhánh mới, chỉ lo đâm thẳng để ngoi lên trên. Sự nhầm lẫn này giúp chị phản tỉnh lại bản thân mình. Chị tự hỏi: “Có điều gì ở trong con mà con đã lo chăm chút nuôi dưỡng nó vì con nghĩ rằng nó tốt? Lạy Chúa, làm sao con phân định được?”

Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương và chọn gọi chị, Ngài đã từng bước giúp chị nhận ra và hiểu thấu được nhiều điều. Một năm sống trong Tập Viện, khoảng thời gian ân sủng mà nhiều người vẫn nói là “mùa xuân của đời dâng hiến”, chị đã học cách đón nhận sự chăm sóc của Chúa. Tất cả những điều ngay lành chị nguyện xin, cách này hay cách khác Chúa đều làm cho chị, dù có khi mãi về sau chị mới nhận ra. Chúa cắt tỉa những gì Ngài thấy không cần thiết với chị, nhất là những cái gây cản trở cho đời sống tu trì của chị. Chị đau, có những cái đau nhức nhối, nhưng chị vẫn tin tưởng. Chị có thể lầm và đã lầm nhiều lần, nhưng Chúa thì không bao giờ lầm. Những cái phải cắt đi ấy có thể là một kế hoạch, một ước muốn, một sở thích lành mạnh, thậm chí là một tương quan tốt mà chị vẫn nghĩ đó là ân ban của Chúa. Hẳn nhiên, tất cả những gì chị có đều là hồng ân của Chúa, và chị phải tập để sống được tinh thần của ông Gióp: “Thiên Chúa đã ban cho, Thiên Chúa lại lấy đi: xin chúc tụng Danh Chúa” (G 1, 21). Chị biết Chúa của chị là một “Người Làm Vườn” giàu lòng thương xót, hết sức kiên nhẫn và hiểu thấu mọi sự như thế nào. Những gì Chúa làm cho chị và mời gọi chị luôn là những điều tốt nhất đối với chị. Mang thân phận con người yếu đuối, chị cũng biết là đức tin của mình còn yếu kém, lòng phó thác vẫn còn dễ lung lạc, nhưng mỗi ngày chị vẫn còn được những giờ cầu nguyện riêng với Chúa, những giờ thờ phượng chung với chị em, những giờ hồi tâm, đồng hành, học tập,… giúp chị nhận thấy sự đồng hành của Chúa. Nhờ vậy mà trong những lúc gặp khó khăn, đau khổ, bối rối về những điều chị đang phải đối diện, phải cắt bỏ thì chị luôn nhận được sự hướng dẫn, đỡ nâng. Chị thấy mình thật sự được Chúa ưu ái, chị an vui và hạnh phúc.

Có nhiều điều mà giả như không được sống trong Tập Viện, hẳn là chị không nhận ra nó là sai, là không sinh ích và gây nguy hiểm cho bản thân chị cũng như người khác. Chịu để cho Chúa cắt tỉa, chị nhận thấy bản thân mình được nhiều hơn là mất. Với lòng khao khát thực thi ý Chúa, với lòng tin yêu phó thác vào Chúa, chị thấy đời tu của mình bỗng hóa nhẹ nhàng, bình an ngay cả khi chị vẫn thấy những yếu đuối và bất toàn của bản thân, của tha nhân. Chị an vui và vững tâm tiến bước trong tay Chúa.

Maria Giuse Nguyễn Phúc