Ngày 24/7

Chân phước Gio-an-na Ô-vi-ê-tô

B. Joanna de Orvieto 

(1264-1306)

Cầu nguyện cho người kém may mắn

 

Cuộc đời cũng giống như chiếc gương, mà khi soi có ai muốn nhìn thấy nét mặt buồn thảm, u tối thay vì vui tươi rạng ngời đâu. Dẫu vậy, khi những sự không may mắn ập xuống trên ta, trên gia đình, trên người thân, ta lại bị giằng co giữa bình an và bất an, giữa đón nhận và chối bỏ, giữa lạc quan và bi quan làm khuôn mặt, thái độ sống của ta dễ bị méo mó. Giữa những nỗi băn khoăn đó, giữa những câu hỏi nan giải từ trong cuộc sống vẫn còn đang bỏ lửng đó, cuộc đời của chân phước Gio-an-na Ô-vi-ê-tô sẽ giúp ta tìm ra chọn lựa đúng đắn và lời giải đáp tích cực cho bản thân những lúc gặp khó khăn, thua thiệt.

Chị Gio-an-na sinh ra trong một gia đình nông dân ở Ô-vi-ê-tô Tốt-can-na năm 1264. Với chị, những tháng ngày hạnh phúc dưới mái ấm gia đình nhanh chóng qua đi. Cha mẹ mất sớm, chị trở thành trẻ mồ côi khi còn rất nhỏ, kèm theo đó là tình trạng bệnh tật khiến chị gặp nhiều khó khăn. Qua đôi dòng tiểu sử ngắn ngủi của chị, ta nhận thấy biết bao nỗi bất hạnh đã bao trùm lấy chị.

Từng bước đón nhận và vượt qua nỗi đau, chị bắt đầu theo học và làm nghề may để sinh sống. Vốn tính đơn sơ, chăm chỉ và giàu lòng bác ái, chị Gio-an-na luôn sẵn sàng khuyên bảo, quan tâm, nâng đỡ hết mọi người, dẫu rằng ít khi chị được nhận lại những điều ấy. Đau yếu thể xác đã được chị hóa giải để trở thành sức mạnh tinh thần, chị hết lòng chăm sóc các bệnh nhân. Đau khổ, nghịch cảnh đã trở thành cơ hội cho khát khao nên trọn lành, vì thế chị Gio-an-na xin gia nhập dòng Ba Đa Minh. Yêu mến tinh thần Dòng, chị chuyên cần luyện tập nhân đức, sống khiêm nhường, hy sinh hãm mình cách âm thầm và tha thiết kết hiệp thân tình với Chúa.

Gian nan, bất hạnh nay đã biến thành ân phúc. Chị qua đời sau bốn mươi hai năm trên bước đường dương thế. Bông hoa nhỏ bé là chị Gio-an-na Ô-vi-ê-tô vẫn luôn xinh tươi trước tấm gương cuộc đời và mãi tỏa hương thơm dịu nhẹ bằng muôn ngàn công đức. Hơn 400 năm sau ngày chị qua đời (1754), Đức Giáo Hoàng Biển Đức XIV đã tôn phong chị lên hàng chân phước.

Chiêm ngắm chân phước Gio-an-na Ô-vi-ê-tô ta có quyền hy vọng rằng những ai đau khổ, kém may mắn, mồ côi, bệnh tật… sẽ được lấp đầy bằng sức mạnh tình yêu. Thật vậy, đôi lúc ta nhìn thấy những hình ảnh từ cuộc sống đẹp như tranh vẽ: cảnh bố mẹ và con cái cùng nhau vui chơi, cảnh những bữa cơm ấm áp tình thân của gia đình hàng xóm, cảnh những em bé đang tung tăng chạy nhảy… nhìn lại, ta thấy mình thiếu tất cả các hình ảnh đẹp ấy.

Ước gì những thiếu vắng tình thân của ta vẫn giúp ta vui và hạnh phúc với người xung quanh, vẫn làm cho ta đón nhận cuộc sống như cuộc sống là, để ta được giàu có và thanh thản trong tâm hồn. Quả vậy, ông Gióp - một nhân vật nổi tiếng đạo hạnh trong Kinh Thánh. Ông đã phải gánh chịu bao tai ương nhưng ông vẫn tràn đầy niềm cậy trông vào Thiên Chúa. Ông đã đón nhận biết bao đau khổ, nhưng ông đã để lại cho ta kinh nghiệm đáng quý khi nói: “Chúng ta đã đón nhận điều lành từ tay Thiên Chúa, còn điều dữ tại sao chúng ta lại không biết đón nhận ?” (G 2,10a).

Nhìn vào chân phước Gio-an-na và nhìn vào ông Gióp, ước gì mỗi người chúng ta, dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn ghi nhớ: “Trong khi bị gian nan thử thách, ông Gióp đã nghiệm ra hương vị ngọt ngào của các ơn lành, để xoa dịu tâm hồn mình đang chìm ngập trong đau thương”.[1]

Lạy Chúa, xin xót thương con, này đây con chẳng che giấu những vết thương của con. Chúa là lương y con là bệnh nhân, Chúa là Đấng hay thương xót còn con là kẻ đáng thương. Lạy Chúa, xin xót thương con, bởi vì những nỗi phiền muộn sâu xa của con đang chống lại những niềm vui tốt lành, xin Chúa hướng dẫn con, xin Chúa ở bên con, xin Chúa đỡ nâng con, xin Chúa thêm sức cho con và xin Chúa chỉ bảo con.

Lạy Chúa, cuộc sống của con nơi dương thế chẳng phải là một thử thách đó sao? Con hiểu rằng, vì con chưa gắn bó hết mình với Chúa, vì con chưa được đầy tràn Chúa, nên con còn là gánh nặng cho chính bản thân và mọi người. Nguyện ước cho tất cả niềm hy vọng của con chỉ còn đặt nơi Chúa mà thôi.

 

[1] Trích sách của thánh Grêgôriô Cả - giáo hoàng, bàn về Những vấn đề luân lý trong sách Gióp, bài đọc 2, bài đọc Kinh Sách thứ 2 tuần VIII thường niên.