give
Bước vào mùa chay, Giáo Hội nhắc chúng ta làm ba việc: ăn chay, bố thí, cầu nguyện. Ăn chay (hướng về mình), bố thí (hướng về tha nhân), cầu nguyện (hướng về Thiên Chúa). Ăn chay thì dễ, cầu nguyện không khó, có bố thí thì hơi chậm vì người ta thích nhận hơn thích cho.

Có một câu chuyện lâu rồi, giờ mới kể:

Một bà lão nghèo hằng ngày đi bán vé số nhưng không bao giờ bỏ thánh lễ misa. Điều đáng nói hơn là trước khi vào thánh lễ, bà lén nhìn vào bàn ăn của tôi xem có trái cây không, nếu không thì trở về bà lại lén đặt ít trái cây lên bàn mà tôi không hề hay biết.

Ngày nọ, bà vào gặp tôi, nhờ tôi giúp đỡ. Tôi nghĩ bà đến mượn tiền hoặc xin tiền, nhưng không bà cho biết hôm kia bà không bán vé số vì phải về Tiền Giang giỗ ông bà. Trên con đò nhỏ có một bà lão khác già hơn bà cũng bán vé số, bà chạnh lòng thương liền mua giúp một tờ, bà cảm được nỗi vui mừng của người bán vé số khi bán được, dù chỉ một vé. Nhưng rồi vé ấy may mắn trúng độc đắc. Tiền độc đắc lúc bấy giờ là 50 triệu trừ đi 10% thuế còn 45 triệu, trừ thêm 400 tiền cò (huê hồng) còn 44 triệu 600 nghìn đồng.

Bà tiếp tục nói chậm rãi, con nhờ cha giúp đổi tờ vé số và dâng cho nhà thờ phân nửa, còn một nửa con trả nợ 10 triệu và chia sẻ cho người nghèo. Sau một tháng bà không còn đồng nào nhưng vẫn sống vui vẻ và không mắc nợ ai, dù hiện tại cái nhà bà ở khá hơn một cái chòi: nền đất, vách lá, mái lá, tất cả đều mục nát xiêu vẹo.

Đây là một bà góa nghèo của Tin mừng nhưng giàu lòng bác ái, dám cho đi tất cả những gì bà có. Bà cảm thấy hạnh phúc vì được chia sẻ cho nhà Chúa và bố thí cho người nghèo.

Qua hình ảnh đó, tôi nhìn lại mình, là một cha sở, tôi có làm được điều bà đã làm chưa? Bà đã cho đi cái bà có, còn tôi chắc chắn cho đi nhiều hơn bà gấp trăm lần nhưng cái cho của tôi là lấy cái cho của ai đó giúp và tôi cho lại thôi, chứ có phải cái riêng của tôi đâu mà tôi hay tự hào.

Bà lão nhờ đi lễ mỗi ngày, nhờ lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành. “CHO THÌ PHÚC”, phúc đó là nên giống Thiên Chúa vì Thiên Chúa là tình yêu, Người không làm gì khác hơn là cho đi, cho chính bản thân Người.

Tất cả những gì chúng ta có đều là do lòng quảng đại của Chúa. Do đó, những gì chúng ta cho không phải chúng ta cho của riêng mình nhưng là cho người khác những gì là của Chúa.

 


Văn phòng Caritas Vĩnh Long