Sidebar

Thứ Ba
19.03.2024

Chốn tĩnh mịch giữa mùa dịch

 

 

Lặng thinh ngắm nhìn cảnh cô quạnh, heo hút của bao con đường như thế, cái cảnh sắc chắc ta đâu có lường, người cũng chẳng thể tỏ tường. Nhưng giữa cảnh sắc ấy dấy lên nơi ta khoảng tĩnh mịch nơi cõi lòng, cảnh cô tịch trong con tim.

 

Cách đây không lâu, một bộ phim tài liệu có tên Wuhan: The long night của một đoàn làm phim Lan Bo ra đời ngay tại tâm dịch Vũ Hán. Tước phim ngắn họa lại cho ta về một đêm trường tang thương. Bóng tối phủ kín khắp các lối, không gian cô tịch bao trùm toàn thân mình thành phố, thời gian chậm dãi bước đi trong cái tĩnh lặng lạ thường. Khoảng tĩnh mịch lan tỏa khắp mọi ngóc ngách phố phường. Đâu đó vẫn thấp thoáng bóng dáng ai đó thẫn thờ, đơn côi. Đâu đó vẫn lấp ló tiếng hát lời ca vang dội cả một góc phố lẻ loi, đơn độc. Cảnh vắng vẻ, tẻ nhạt trên từng con phố, tuyến đường dường như khiến người ta rùng mình, tỉnh thức. Cách đây không lâu ta âu sầu chiêm ngắm cái tịch liêu, tiêu điều của Vũ Hán. Nhưng giờ đây, cảnh vắng vẻ, lẻ loi ấy lan tỏa khắp các ngả đường, trên từng phố phường ở nhiều nơi trên thế giới.

 

Hôm nay, trên những con phố, lối đi hiu quạnh ấy, ta dễ thấy bóng dáng Cô Vy thấp thoáng đâu đây. Do Cô Vy hay vì điều gì?

 

Phố xá bỗng lặng thinh trong tiếng thở dài não nề

Phố phường vắng lặng như Tết. Thế mà! Hết đông, hết vui ư?

Đâu rồi cảnh ồn ào, nhộn nhịp

Đâu rồi không khí tấp nập, hấp dẫn lúc tan ca

Đâu rồi không gian chật chội, vội vàng khi đi làm

Hàng tá lời than vãn, tiếng kêu ca của ta của người…

 

Lặng thinh ngắm nhìn cảnh cô quạnh, heo hút của bao con đường như thế, cái cảnh sắc chắc ta đâu có lường, người cũng chẳng thể tỏ tường. Nhưng giữa cảnh sắc ấy dấy lên nơi ta khoảng tĩnh mịch nơi cõi lòng, cảnh cô tịch trong con tim.

 

Ta có thấu có nhận khoảng ấy nơi mình?

 

Suốt hành trình phận làm người, có bao người đã chạy trốn, thoái lui vào chốn cô tịch vì điều gì đó. Đó có thể là một nỗi sợ hãi đang bao trùm tất cả, một cuộc trốn chạy thực tại vô vị, một cuộc thoái thác cho đời cho người, một nỗi đau giày xéo, bóp méo tâm can… Có người lại vô tình đẩy mình vào chốn ấy mà chẳng thể ngờ. Ngồi đó trong một xó rồi oán trời hận người, giận trời mười, trách người năm, hay bừng tỉnh con tim khôn khan, nhạt nhẽo bao năm, và giờ đây, tìm thấy ý nghĩa, nhận chân chân lý, không lại ỷ phận người số trời mà vâng theo hoàn cảnh thuận ý người ta. Cũng có người đâu trốn chạy, hay vô tình tìm thấy, mà họ bị đẩy bị thúc trong một lúc một khoảng nào đó. Theo thói quen đến hẹn lại lên, đến dịp lại tới mà không một lời đoạn giao, một tiếng giã từ những thứ thế gian, những oán hận trên đời. Có lẽ họ bị dìm trong chốn tĩnh rất thường, những nẻo đường người ta đã chỉ vẽ cho. Nhưng trong những con người ấy, vẫn có người tự mình đắm chìm trong khoảng tĩnh lặng, tịch liêu, tự mình tìm kiếm chốn cô tịch, tĩnh mịch. Họ biết mình đang cần tìm thứ gì đó, họ hiểu mình đang rất cần ý nghĩa nào đó cho cuộc đời, họ thấy mình đang cần chút ánh sáng cho bóng tối, hay lối đi vĩ đại, chút điên dại của tình trời nghĩa người, hay chỉ là một nụ cười cho người thóa mạ kẻ tình gian… Họ đâu có lan man trong cõi ấy, họ đâu dám dối lòng trong chốn này bởi có Người hay lòng họ, có Tình thấu tâm can.

 

Trong chốn tĩnh mịch ấy, ta đang lắng nghe điều gì?

Nơi thinh lặng ấy, có ai ở bên ta?

Giữa cảnh cô tịch, nơi tĩnh mịch ấy, ta đang đối diện với chính mình. Có lẽ chốn ấy là khoảng không cho những suy nghĩ lông bông, cho những suy tư thực hư về mình. Thơ thẩn trong những vòng suy, cơn mê luẩn quẩn chăng? Ta đi lạc trong cõi riêng của chính mình, rõ tiếng gào thét của con tim, rõ từng nhịp của cảm xúc, rõ từng chút của cõi lòng. Chốn tĩnh mịch làm thức tỉnh bao vết thương, cho tường tận bao cái ngã lần đau. Tĩnh mịch trao cho ta khoảng không để thỏa sức với nỗi lòng, trọn vẹn cùng ruột gan. Nơi ấy, ta tìm lại chính mình mà hình như đã lạc mất đâu đó lâu nay.

 

Trong cảnh vắng lặng, chốn quạnh hiu, ta tưởng mình cô đơn, lạc lõng nhưng thực ra ta đang đắm chìm trong tình Chúa ơn Trời. Dễ gì để lắng cái tâm, để nghe lương tâm, thì giờ đây, tĩnh mịch dẫn đường chỉ lối trong tiếng thầm thì của Người. Có lẽ không gì hơn những lời mời gọi ấy! Nó đem ta vào khung trời thực, vực ta dậy từ chốn u mê, dẫn lối ta vào chốn đê mê của tình Chúa. Trong chốn tĩnh mịch ấy, Người dặn ta kĩ hơn, dạy ta vô vàn.

 

Cứ lặng yên trong Người! Có lẽ lời thì thầm sẽ dần cất lên, sẽ dần gợn sóng trên mặt hồ lặng yên của tâm hồn. Ta nghe để thấu, ta hiểu để làm, ta giữ lấy vì nó rất cần cho ta.

 

Nhưng mấy ai ngờ trong chốn tĩnh mịch buổi tinh sương của tâm hồn, đâu đó vẫn có hình bóng của những tên đầu đen đuôi dài, đâu đó vẫn vang vọng những giọng nói ngọt ngào, những ca từ tỉ tê khiến ta đã từng lê gót đi theo. Ngay giữa chốn cô tịch, giữa nơi hắt hiu, chúng nào đâu chịu để yên.

 

Chốn tĩnh mịch ấy, ta thấy đủ điều, bao điều xa lạ cũng như thân quen hòa quyện trong tâm hồn thênh thang của ta.

 

Phải chăng ta cần “tự cách ly” mình với những Cô Vy vị kỷ, của tiền của đang bủa vây, của niềm kiêu hãnh mãnh liệt?

 

Phải chăng ta cần chốn tĩnh mịch, khép tâm hồn lại với những ồn ào, náo động để ta nhận ra những chuyển động sâu xa?

 

Phải chăng ta cần tĩnh mịch để dìm mình trong tình Chúa tình ta để trả lại chính mình một ý nghĩa thực sự, một hạnh phúc xứng đang của con cái Thiên Chúa?

 

Lyeur Nguyễn

669    28-03-2020