Thứ Ba tuần XXIV Thường Niên (Lc 7, 11-17)


Mở đầu đoạn Tin mừng hôm nay là hai đoàn người đi ngược chiều nhau như là biểu tượng cho sự sống và sự chết. Chúa Giêsu dẫn đầu đoàn người gồm “Các môn đệ và đám đông dân chúng cùng đi với Người” đang tiến đến một thành tên là Naim. Khi Người đến gần cửa thành, thì gặp một đoàn người “đang khiêng đi chôn người con trai duy nhất của một bà goá kia và có đám đông dân thành đi đưa xác với mẹ nó”.

Quả thật, khi đứng trước sự chết, con người hoàn toàn bất lực, vô phương cứu chữa. Đối với con người thì như thế là hết, và cách đối xử tốt đẹp duy nhất người ta có thể làm cho anh là đem đi chôn, vùi lấp trong cõi chết. Thế nhưng, Chúa Giêsu dường như không quan tâm đến người chết, Ngài chỉ quan tâm đến nỗi đau không sao an ủi trong trái tim tan nát của người mẹ bất hạnh: “Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương…”. Người nữ góa bụa trong xã hội xưa cũng như nay thường rất hẩm hiu và ít được tôn trọng, nỗi đau càng lớn khi đó lại là người con trai duy nhất của bà, là chỗ dựa duy nhất, là hy vọng, là lẽ sống cho bà trong lúc tuổi già. Vậy mà giờ đây anh đã chết, dòng sự sống nơi bà bị cắt đứt. Đứng trước mãnh lực của sự chết, người ta chỉ còn biết than van, khóc lóc, buồn phiền, lặng thinh và tuyệt vọng. Nếu có điều kỳ diệu nào xảy ra, ấy là nhờ nước mắt của những người mẹ đau khổ như thế này: đó là nước mắt của Đức Maria, nước mắt của Mẹ Hội Thánh, nước mắt của thánh nữ Mônica, của biết bao bà mẹ hiền, của những người tha thiết đến sự sống đời đời của con cái.

 
00 00 fils de naim

Như mẹ hiền ấp ủ con thơ, Chúa cúi mình xuống an ủi vỗ về: “Bà đừng khóc nữa!”. Trái tim của Con Thiên Chúa thổn thức trước dòng lệ sầu thương của người goá phụ. Chúa chúng ta dịu hiền và trìu mến biết bao khi Ngài lại gần, dường như đang tìm hết cách để xoa dịu nỗi đau của người mẹ bất hạnh. Ngài “sờ vào quan tài”, rồi gọi người thanh niên: “Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy! Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói”. Ôi, Chúa Giêsu - Lời ban sự sống! Một lời Ngài phán ra làm cho kẻ chết sống lại. Người mẹ đau khổ vẫn còn chìm trong cơn tuyệt vọng cho đến khi “Chúa Giêsu trao anh ta lại cho bà”. Ôi, bàn tay và tiếng gọi của Chúa Giêsu! Ngài đã đoạt lại anh từ tay thần chết, đưa anh về với cõi nhân sinh, để an ủi trái tim bà mẹ đang tan nát. Ngài đã trao lại cho người mẹ đứa con mà bà tưởng như không bao giờ có lại được nữa. Ngài trả lại cho bà niềm hy vọng đã mất, trả lại chỗ dựa cho bà lúc tuổi già, và trả lại cho bà niềm vui mà nếu không có Chúa thì chẳng bao giờ bà có được.

Kết thúc đoạn Tin mừng là lời tôn vinh vang dậy của dân chúng trong sự kính sợ:“Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người!”. Quả thật, “Thiên Chúa ta đầy trắc ẩn, cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần, dẫn ta vào đường nẻo bình an” (Lc 1,78-79).

Trước đám tang con trai ba góa thành Naim, chúng ta như thấy mình trong đó, thấy mình đang bất động, nằm lì, trơ như đá, không tin, không hy vọng, không yêu mến, không còn khao khát sự lành, không còn muốn vươn lên, buông mình trong tình trạng băng hoại, thối rữa trong tội. Vô phương cứu chữa, chỉ còn đem đi vùi lấp trong cõi chết. Vì khi phạm tội, chúng ta tách lìa với Thiên Chúa là nguồn sống, hậu quả là rơi vào dưới ách sự chết. Trong tình trạng chết chóc này, sự buồn phiền, than khóc, cay đắng, chua chát, tuyệt vọng ngự trị và điều khiển tâm hồn chúng ta, làm cho chúng ta chán ngán, bỏ cuộc và suy xụp thê thảm hơn trong tội. Không ai có thể cứu chúng ta ngoại trừ Đấng Hằng Sống.

Chúa Giêsu dẫn đầu đoàn người đi ngược chiều đám tang chết chóc. Ngài dẫn đầu đoàn người sống lại, bất chấp tội lỗi, bất chấp sự yếu đuối và phản trắc của chúng ta, bất chấp sức mạnh tàn phá của tội lỗi và Kẻ Dữ. Chúa Giêsu đã vượt qua tất cả, Ngài đón đường và chờ đợi chúng ta. Hôm nay mọi nỗi khốn cùng của nhân loại vẫn còn đó, mở ra trước ánh mắt và tấm lòng chạnh thương của Chúa Giêsu. Chúng ta có tin không, tin rằng Ngài muốn đổi mới tất cả, cứu sống tất cả? Tin rằng Ngài muốn đem Tin Mừng đến để thay thế nỗi khốn cùng đang chôn vùi chúng ta trong cõi chết?

Lạy Chúa Giêsu, xin thương sờ vào chiếc quan tài của chúng con, là những đang gì trói buộc chúng con trong cõi chết. Bản thân chúng con hoàn toàn bất lực, chỉ còn trông đợi Chúa mà thôi. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa thương xót chúng con, xin cứu sống chúng con, xin giải thoát chúng con khỏi gông cùm tội lỗi và xiềng xích tử thần. Amen.

VQĐ