Minh là một cậu bé ngoan đạo ở một giáo xứ vùng quê nghèo. Ngay từ thuở nhỏ, Minh được sống trong môi trường êm ấm, trong sự bao bọc đầy tình yêu thương của gia đình. Cậu được ông bà, bố mẹ dạy cho biết làm dấu Thánh giá, những bài giáo lý căn bản qua những giờ đọc kinh cùng gia đình. Bởi vậy mà cậu có ý định đi tu từ lúc nào không hay. Ý định này được cậu nuôi dưỡng từng ngày. Rồi có dịp được đi học về phút hồi tâm và một khóa linh thao, cậu được đánh động mạnh mẽ hơn những lúc cầu nguyện và trò chuyện với Giêsu. Cậu quyết định tìm hiểu ơn gọi Dòng Tên. Sau hai năm tìm hiểu, cậu được nhận vào Nhà Ứng sinh Dòng Tên. Cậu theo đuổi những môn học cần thiết để thi vào nhà tập. Nhờ ơn Chúa và sự cố gắng nỗ lực của bản thân, cậu được nhận vào nhà tập để sống theo linh đạo của dòng.

Chắc hẳn thời gian này là bước ngoặt lớn trong cuộc đời cậu. Cậu được về quê nghỉ phép một tuần, trước tiên là để cám ơn ông bà, bố mẹ, những người thân yêu đã luôn cầu nguyện và nâng đỡ cậu trên con đường đầu đời dâng hiến. Thứ đến, cậu gửi lời chào mọi người vì trong hai năm tới cậu không có dịp được thăm hỏi và nói chuyện với mọi người. Vì cậu giỏi đàn nên cậu có giúp cho ca đoàn của giáo xứ. Trong dịp về thăm nhà lần này, cậu gặp lại cô bạn thân ngày trước, Trang mới tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội khoa giáo dục mầm non. Cô giáo mầm non tương lai mới xin việc tại một trường của xã với ước mong có thể giúp đỡ cho các em quê hương mình có một nền đạo đức cũng như nhân cách tốt và giữ một đời sống đạo tốt qua dịp sinh hoạt, tham gia ca đoàn và giới thiệu Chúa qua những bài giáo lý, những hành động nhỏ để biết yêu thương và giúp đỡ mọi người.

Minh và Trang gặp nhau trong buổi tập hát đó, cả hai đều mừng vui và nói chuyện với nhau sau bốn năm không liên lạc. Hai người cùng trò chuyện, tâm sự, hỏi thăm về tương lai. Tối đó, Trang hẹn Minh đi dạo trên con đường làng quen thuộc mà hồi nhỏ hai đứa vẫn cùng nhau dạo chơi. Cánh đồng quê luôn gắn liền với tuổi thơ của những đứa trẻ vùng quê ấy. Đứa thì ngồi trên lưng trâu thả diều, bắn bi, đứa thì nhảy dây, kéo co, bịt mắt bắt dê,… sau những buổi nắng đã tàn theo cuối ngày. Minh đang lần theo những kỷ niệm đó, những cảm giác của hai mươi năm trước đây ùa về. Bất chợt Trang hỏi:

- Bạn định đi tu thật hả?  

Minh trả lời:

- Ừm, tớ yêu thích đời sống cầu nguyện để tìm hiểu tiếng gọi yêu thương của Chúa Giêsu muốn mình hiến thân phục vụ Nước Trời theo linh đạo dòng Tên. Nhờ ơn Chúa, mình được nhận vào nhà tập của Dòng để trở nên một Giêsu hữu.

Trang lặng một hồi sau câu trả lời của Minh. Hai người vẫn cùng bước bên nhau nhưng cả hai đều đi trong lặng lẽ…  Trang mở lời:

- Minh có bao giờ nghĩ tới chuyện gia đình, tới những đứa trẻ và đó là gia đình của tình yêu và hạnh phúc không?

Minh có nét trầm tư và trả lời:

- Có chứ, mình đã phải suy nghĩ và chọn lựa con đường nào theo ý Chúa muốn, đi tu hay lập gia đình? Nếu mình đi tu, thì sẽ phục vụ Chúa qua việc giúp đỡ và hướng dẫn giáo dân trong đời sống đạo, còn nếu mình lập gia đình, thì vai trò của người cha là cột trụ và sẽ lo cho gia đình và những  đứa con mà Chúa ban cách riêng.

Trang có vẻ buồn, vì dường như tình cảm Trang dành cho Minh không được Minh để ý. Trang lấy hết can đảm giãi bày tâm tư của mình mà từ trước tới giờ Trang chưa dám thổ lộ với Minh. Minh cám ơn Trang về những tình cảm ấy. Minh cũng rất trân quý và có lẽ nó là động lực để Minh xác quyết hơn với ơn gọi của mình. Minh cũng quý Trang và cũng yêu Chúa, nhưng đành phải hy sinh cho tình yêu lớn hơn là theo tiếng Chúa mời gọi dấn thân và phục vụ. Minh hứa sẽ cố gắng cầu nguyện cho Trang.

Mà Trang nè, hay cậu cũng đi tu đi… Minh gợi hỏi để thay đổi bầu khí trầm lặng. Trang cười ngượng, nét mặt trầm xuống, suy tư.

Trang thử tìm hiểu một dòng nữ nào đó trong giáo phận mình cũng được. – Minh tiếp lời.

- Nhưng Chúa có muốn mình đi tu không? Mình sợ nhỡ đi nửa chừng mà về thì…thì… Trang ngập ngừng.

Minh cố gắng động viên Trang, như tiếp thêm động lực để Trang tìm hiểu ý Chúa muốn.

Thời gian thấm thoát trôi, Minh thật bất ngờ và hạnh phúc khi cầm trên tay tấm thiệp mời dự lễ tuyên khấn lần đầu của Trang. Còn Minh thì đã được chịu chức Phó tế. Minh cố xếp thời gian về tham dự ngày lễ đặc biệt của Trang. Để chính trong thánh lễ đó, Trang kết giao tình yêu với Đức Kitô – Người tình muôn thuở, để khoác trên mình chiếc áo choàng đen tuyền và chiếc lúp trên đầu, một dấu hiệu mặc lấy sự từ bỏ dấn thân cho tình yêu Đức Ki-tô và xác quyết niềm tin tuyệt đối vào tình yêu với Đấng Lang Quân để thuộc trọn về Chúa.

Minh đến chúc mừng Trang trong ngày lễ khấn và hai người kể cho nhau nghe về niềm vui đời sống dâng hiến. Cả hai đều hạnh phúc và bình an trong tình yêu Chúa. Trang nhận được bài sai vào Sài Gòn dạy học để tiếp tục sứ vụ giáo dục của mình. Còn Minh trở về hội Dòng học tập và lãnh thiên chức Linh mục để phục vụ Giáo Hội.

 Giọt Nước