Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

Chúa Nhật 23 Thường Niên A

 

Bài 1:

Lời Chúa: “Anh em chớ mắc nợ ai điều gì ngoài món nợ yêu thương” ( x.Rm 13, 8 )

Suy nghĩ: Đó là lời khuyên đầy thân tình của Thánh Phaolô cho những người đang sống theo giáo lý của Chúa Giêsu tại Rôma, mà chúng ta sẽ nghe lại ở bài đọc thứ hai trong ngày Chúa nhật thứ 23 thường niên này. “ Mắc Nợ”, một cụm từ thật ngắn, nhưng đã là một bóng ma dai dẳng cho con người ở mọi nơi và mọi thời. “ Mắc Nợ”, hai con chữ không dài nhưng diễn tả một cuộc sống triền miên của âu lo, đến độ người ta khôi hài rằng:“ Trong cuộc đời này tôi không thiếu bất cứ cái gì, ngoài……thiếu nợ”. Thế nhưng có một thứ nợ mà Thánh Phaolô cũng khuyên mọi người hãy có đối với nhau, đó chính là lòng yêu mến. Người muốn mọi người phải biết rằng: yêu mến nhau là điều không thể thiếu được cho những ai muốn sống hạnh phúc ở đời này và đời sau. Đúng vậy, chỉ con con người là loài vật duy nhất trên hành tinh này biết sống yêu thương nhau theo đúng nghĩa của nó. Đó cũng là một trong những điều căn bản phân biệt giữa loài người và các loài vật khác trên trái đất này. Trong đời sống của những người hướng về đời sau vĩnh cữu bằng đức tin Kitô giáo, thì sống yêu thương lại là điều rất cần thiết và quan trọng đến độ Người phải nói rằng: “ Ai sống yêu thương thì đã chu toàn lề luật”.

Tâm tình: Các bạn thân mến ! Có thể năm tháng của chúng ta chưa đủ lớn trong trường đời này, nhưng cũng đủ để chúng ta hiểu biết được rằng: cuộc sống con người chúng ta mang tính xã hội, nghĩa là chúng ta không thể tồn tại nếu sống một mình. Trong nếp sống cộng đồng ấy, sống yêu thương nhau là điều kiện quan trọng nhất để có được hạnh phúc. Đó cũng là điều căn bản trong đời sống đức tin Kitô giáo của mình, đời sống của những người sống Kính Chúa Yêu Người. Thánh Phaolô khuyên chúng ta hãy xem điều này như một món nợ với nhau; nghĩa là nếu tôi chưa yêu thương ai đó đủ, là tôi đang mắc nợ người ấy. Nợ thì phải trả, chưa trả là còn thiếu; Còn thiếu là còn bất an, trả nợ rồi mới có thảnh thơi. Ai trả món nợ này rồi thì sẽ biết được cuộc đời này đáng sống biết bao. Ai trả món nợ này rồi thì sẽ nhận ra rằng: cuộc đời này là món quà lớn nhất mà Thiên Chúa đã ban cho mình. Khi viết tới đây, tôi bổng nhớ một câu nói của ai đó, và tôi xin mượn nó như lời kết của tôi: “ Cuộc đời này như một tấm kiếng: mĩm cười với nó, nó sẽ mĩm cười lại”.

Bài 2

Lời Chúa: "Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó" (Mt 18,15)

Tâm Tình: Các bạn trẻ thân mến, "nhân vô thập toàn" không ai là hoàn hảo vì ai cũng có những thiếu sót nên chỉ bảo cho nhau, góp ý xây dựng nhau, sửa lỗi cho nhau là một việc rất cần thiết, và là trách nhiệm của mỗi người trong tình liên đới là anh chị em với nhau, là con cùng một Cha trên trời, đúng như lời khuyên dạy của Chúa Giêsu "Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó". Thực tế, đây là một việc làm rất khó khăn, rất phức tạp, đòi hỏi hết sức tế nhị, chỉ có tình thương thật sự mới có thể làm được. Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã đưa ra cho chúng ta một phương cách để sửa dạy nhau: Trước tiên, riêng cá nhân với cá nhân  thôi, nếu không được thì mời thêm một hay hai người nữa cùng đi, nếu không được nữa thì mới đưa ra cộng đoàn và sau cùng mà vẫn không được nữa thì phó thác cho lòng nhân từ của Thiên Chúa và cùng nhau hiệp lời cầu nguyện  vì "hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho". Phải khẳng định rằng: Không có một phương cách sửa lỗi nào mà hay cho bằng phương cách mà Chúa Giêsu đưa ra cho mỗi người chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay.

 

Ước Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn chúng con sống nương tựa vào nhau, giúp nhau lớn lên trong tình yêu thương nên Chúa đã dạy chúng con phương thế để  biết sửa lỗi cho nhau. Xin Chúa cho chúng con biết  sống thật tình với nhau qua việc thẳng thắng góp ý xây dựng cho nhau để cùng nhau thăng tiến trên con đường đạo đức. Amen.

1503    08-09-2017