Sidebar

Thứ Sáu
29.03.2024

Còn gì đọng lại?

Đôi dòng cảm nhận sau chuyến bác ái.

Cuộc đời là những chuyến đi. Trong những chuyến đi bác ái, tôi đã trải nghiệm thực tế những hoàn cảnh khó khăn nơi những vùng sâu vùng xa trại mồ côi, tâm thần, trại phong, những mảnh đời bất hạnh, những đêm trung thu nơi giáo họ nghèo, những nơi mà tôi đặt chân đến rất ít sự hiện diện của những người trẻ, đa số là người già và trẻ em.

Thật đau lòng khi thấy những cụ già phải sống một mình không có con cháu, già neo đơn -cụm từ xã hội ngày nay dành để gọi những người cuộc đời quạnh hiu tương tự như thế! Cụ sống trong mái nhà tranh siêu vẹo, dột nát, nghèo nàn. Những món quà mà tôi mang đến không thấm vào đâu so với nhu cầu của cuộc sống; nhưng mang cả một tấm chân tình. Mỗi chuyến đi là một câu chuyện. Tất cả đều chung một điểm là tấm lòng sẻ chia. Khi nhìn những cụ già chân bước đi lảo đảo, không vững mà cố đứng lên để nhận quà, tôi đã thấy ánh mắt các cụ toát lên nụ cười rạng rỡ pha lẫn một chút háo hức với niềm hân hoan.

Những đứa trẻ vùng sâu với những đôi má hây hây đầy sức sống nhưng cũng nhuốm màu giá lạnh của mùa đông. Những đứa trẻ đầu trần chân đẩt rất đỗi chân chất, đến trường với những bộ quần áo cũ, không có đôi dép để mang. Những quyển vở mới, sách mới hầu như là trong giấc mơ của các em. Những phần quà đến tay các em tôi thấy vô cùng hạnh phúc, đó là một động lực thôi thúc tôi tiến bước. Chỉ có những bước chân mở lòng mình ra với tất cả, bằng nhiều cách, để trân trọng và yêu thương "yêu thương là cho đi không cần nhận lại".

 Mỗi người mỗi hoàn cảnh nhưng mang chung một nỗi niềm trắc ẩn, mỗi chuyến đi là một kỷ niệm đẹp mà không bao giờ tôi quên. Có một câu nói của một ai đó làm tôi cảm thấy thấm thía: “nơi lạnh nhất không phải là bắc cực mà là nơi thiếu vắng tình người!”. Một món quà giản đơn, một nghĩa cử cao đẹp… sẽ là ngọn lửa sưởi ấm biết bao mảnh đời bất hạnh. Chỉ cần những việc làm nho nhỏ cũng phần nào đem lại cho họ một chút xoa dịu trong đau đớn của bệnh tật, nó cũng sẽ mang lại chút hơi ấm tình người cho những con người cô đơn, hiu quạnh!

Trong cuộc sống đúng là tình yêu làm nên tất cả,. Khi ta biết chia sẻ tâm hồn ta nở ra đoá hoa hạnh phúc. Ai chưa một lần biết sẻ chia thì chẳng bao giờ nếm được niềm vui của việc cho đi. Mong rằng tất cả mỗi người là một bông hoa đẹp đem niềm vui đến những mảnh đời đau khổ. Cuộc đời là những chuyến đi, chuyến đi không phải để đến mà còn để lại trong lòng những dư âm đong đầy cảm xúc. Không ai có thể chọn cho mình nơi sinh ra nhưng có thể chọn cho mình một cách sống. Ta học cách cho đi không phải vì ta có nhiều tiền mà là vì ta đã hiểu được phần nào cảm nhận của việc cho đi. Có người cho rằng từ thiện chỉ là mang tính tương tác một chiều. Nghĩ cách đơn thuần là trao cho ai đó có hoàn cảnh khó khăn hơn mình nhưng chưa cảm nhận được rằng chính mình mới là mối tương tác (cho đi là nhận lại gấp đôi).

Có chuyến đi mang lại cho tôi những trải nghiệm khó quên một cảm xúc trào dâng khi tôi đến trại tâm thần Trọng Đức, "Cũng là một kiếp người!". Thật sự họ không biết buồn, không biết giận, nhìn những ánh mắt ngây ngô đờ đẫn, những câu nói lẩn thẩn, những nụ cười ngớ ngẩn, những khuôn mặt ngơ ngơ chỉ có những ai nhìn thấy mới cảm nhận sự xót xa...!! “Cũng là một kiếp người...!”. Một kiếp người ngắn ngủi mà trên đời này mấy ai được hạnh phúc trọn vẹn. Những con người kém may mắn, những con người bất hạnh thiếu vắng tình yêu thương thì qua sự sẻ chia của những tấm lòng hảo tâm, những tấm lòng vàng giúp cho họ có thêm niềm vui trong cuộc sống.

 Cuộc đời là một hành trình dài giữa những quãng đời được kết nối bằng những chuyến đi. Nó còn đọng lại trong tôi với những suy nghĩ và trăn trở của bản thân mình thì tôi tin rằng trong cuộc đời này những người có hoàn cảnh khó khăn sẽ nhận được hơi ấm từ của nhiều người. Mỗi chuyến đi tôi có những cảm xúc khác nhưng trên hết và trước tiên là giúp tôi mở rộng nhãn quan hiểu biết của mình vể những con người neo đơn nghèo khổ mà tôi có dịp tiếp xúc gặp gỡ. Họ giúp tôi nhận thấy chân chất của cuộc sống quanh ta. Hạnh phúc nhận về là khi biết cho đi. Hãy dành sự nhiệt huyết khi mình còn có thể làm được để tạo nên những giá trị thực tiễn đến với những mảnh đời bất hạnh, những cuộc sống khó khăn, để một khi tuổi đà xế bóng thì mọi thứ chỉ là ước mơ!

“Một miếng khi đói bằng gói khi no”. Có biết chia sẻ những phần quà vật chất trong tình yêu thương, an ủi và lắng nghe những tâm tư của các cụ neo đơn ta mới đồng cảm và nhờ đó ta mới khích lệ để họ vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống.

“Cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20, 35b). Ước mong những bạn trẻ có tấm lòng vàng dám dấn thân sống lời Chúa dạy để biết san sẻ trao ban tình yêu thương cho những người đang cần sự sẻ chia của các bạn. Bài học cho và nhận giúp tôi hoàn thiện bản thân hơn, nó giúp tôi sống cuộc sống đáng yêu và cuộc đời tươi đẹp trong tình Chúa tình người cách hoàn hảo hơn...!!!

Caritas Vĩnh Long

742    27-08-2019