Cộng đoàn: nơi trao hiến tình yêu


 Không ai là một hòn đảo.” Là con người, tất cả chúng ta đều cần đến nhau để sống và để triển nở trong tình yêu. Nhằm nhấn mạnh đến đời sống chung, đời sống cộng đoàn, thánh Phaolô đã nói : “Chúng ta liên đới với nhau như những bộ phận của một thân thể.” (1Cr 12) Theo tư tưởng triết học của Socrates: “Không có tha nhân, ta không thể là người được.” Tha nhân là ân nhân lớn nhất cho ta thành người.

Một điều không thể thiếu trong đời sống dòng tu, đó là đời sống cộng đoàn. Cộng đoàn này bao gồm các chị em có chung lý tưởng, được chính Chúa Kitô quy tụ để sống với Chúa và với nhau, theo nguyên mẫu tuyệt vời là cộng đoàn Ba Ngôi Thiên Chúa (HC 41). Cộng đoàn là nơi trao hiến tình yêu, nơi mà những chị em cùng sống, cùng chết vì tình yêu dành cho Đức Kitô Chịu-Đóng-Đinh. Tác giả cuốn: “Đời tu, gạn đục khơi trong” có viết: “Hạt nhân của những thực hành cộng đoàn chính là tình yêu. Nói đến tình yêu là nói đến ân sủng. Tình yêu mà qua đó Thiên Chúa yêu thương ta chính là một hồng ân và hồng ân này là nguồn mạch cho bất cứ tình yêu đích thực nào….” Do vậy, cho dù gặp những khó khăn nào đi nữa thì tôi cũng luôn trung thành với đời sống cộng đoàn, vì cộng đoàn là của Chúa và do Chúa.

Sống trong cộng đoàn là sống trong tình yêu. Nhưng đôi khi để cảm nghiệm được tình yêu của cộng đoàn thì đòi hỏi tôi cần có cái nhìn tích cực hoặc có “cặp mắt đức tin”. Vì, “bá nhân bá tính”. Cộng đoàn tôi sống, gồm các chị em rất khác nhau về tính cách, quan điểm sống, và nền tảng gia đình nên gặp không ít những hiểu lầm, khó khăn. Tuy nhiên, tôi luôn nhắc nhở chính mình : “chị em trong cộng đoàn là hồng ân Chúa ban.” Mỗi một chị em chính là quà tặng mà Chúa gởi đến để giúp tôi sống yêu thương và hoàn thiện bản thân hơn. Người yêu quý bạn sẽ cho bạn sự ấm áp và tự tin. Người bạn yêu quý sẽ khiến bạn học được thế nào là yêu thương và nâng niu gìn giữ. Người bạn không thích, lại dạy cho bạn bài học về tha thứ và tôn trọng. Người không thích bạn sẽ giúp bạn trưởng thành, khiến bạn tự dè dặt và xem xét lại chính mình. Không ai là vô duyên vô cớ xuất hiện trong cuộc đời của bạn cả, sự xuất hiện của mỗi người đều có nguyên do, đáng được biết ơn.” (sưu tầm). Như vậy, mỗi chị em sống bên cạnh tôi đều có ý nghĩa cho cuộc đời tôi, giúp tôi trong việc tự huấn luyện bản thân và biết sống trao ban hơn. Nếu tôi biết đón nhận tất cả chị em như họ là và biến mọi thử thách trở thành cơ hội để tôi lớn lên thì thập giá sẽ nở hoa trong cộng đoàn.

Cũng như Chúa Kitô“lập nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng” (Mc 3,12-15). Trong ơn gọi, tôi được Thiên Chúa thánh hiến và trao ban cho một sứ mạng. Một sứ mạng tiếp nối công trình cứu độ của Chúa Kitô nơi trần thế bằng chính cuộc sống của tôi, một cuộc sống khổ chế hy sinh, phục vụ tha nhân vì tình yêu, nhằm làm chứng cho thế gian về sự hiện diện sống động của một Thiên Chúa tình yêu và giàu lòng xót thương. Tuy nhiên, tôi cũng ý thức rằng : trước khi được sai đi thi hành sứ vụ trong cuộc đời, tôi cần ưu tiên cho việc sống và phục vụ chị em trong cộng đoàn. Vì nếu ngay trong cộng đoàn, nơi những chị em trong cùng Hội dòng, chung linh đạo, chung lối sống mà tôi chưa trao ban tình yêu được thì làm sao tôi có thể yêu thương, phục vụ tha nhân, là những con người còn xa lạ với tôi? Và điều này được nhấn mạnh trong Hiến Chương điều 71,1 : “Hình thức tông đồ căn bản nhất của chị em là sống đời thánh hiến trong cộng đoàn.”

Trải qua 17 năm sống cộng đoàn, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc dạt dào ! Đời sống cộng đoàn mang lại cho tôi nhiều cung bậc cảm xúc, như : vui, buồn, hạnh phúc, đau khổ, ngọt ngào… cũng như nhiều ân huệ đáng ghi nhớ trong cuộc đời. Chính những cảm xúc này làm cho cuộc đời tôi thêm hương sắc, phong phú và ý nghĩa hơn. Tôi luôn tạ ơn Chúa vì qua tất cả những cộng đoàn tôi từng sống, đã giúp tôi trưởng thành hơn trong mọi mặt, giúp tôi thành người hơn và thăng tiến hơn trong ơn gọi tu sĩ.

Noi gương thầy Giêsu, tôi cũng cần phải làm một cuộc Vượt Qua hằng ngày để có thể trưởng thành hơn trong đời sống cộng đoàn cũng như đóng góp vào việc xây dựng một cộng đoàn hạnh phúc, lý tưởng. Đó là vượt qua con người ích kỷ của tôi để sống khổ chế và hy sinh nhiều hơn cho chị em. Vượt qua sự giận hờn, ích kỷ để tha thứ và bao dung hơn. Vượt qua những yếu đuối và giới hạn của bản thân tôi để có thể sống quảng đại và tươi vui hơn. Thực vậy, cộng đoàn chính là trường dạy yêu thương, là nơi giúp tôi lớn lên trong tình yêu Chúa, tình yêu tha nhân và triển nở hơn về mọi mặt.

Cộng đoàn còn là nơi đem đến cho tôi nguồn sức mạnh, và hy vọng để sống đời tu. Những lúc tôi gặp thử thách, chán nản trong cuộc sống, tôi nhận được sự quan tâm nâng đỡ đầy yêu thương của chị em. Những lúc khô khan, nguội lạnh trong cầu nguyện, tôi lại nhận được nguồn sức sống mới từ những chia sẻ thiêng liêng, những gương sáng của chị em… Chính những điều đó giúp tôi nhìn lại bản thân và thay đổi chính mình để trở nên tốt hơn. Ngoài ra, khi tham dự những giờ chung như : Thánh lễ, nguyện ngắm, tĩnh tâm tháng… giúp tôi sống tương quan mật thiết hơn với Chúa, cũng như tuân giữ kỷ luật bản thân tốt hơn. Đồng thời, giúp tôi ý thức luyện tập nhân đức hy sinh, từ bỏ ý riêng để theo giờ chung của cộng đoàn và xây dựng tình huynh đệ chị em.

Đời sống cộng đoàn là yếu tố quan trọng trong đời dâng hiến. Với tôi, cộng đoàn là nơi để tôi trao ban tình yêu, là nơi tôi cảm nhận được tình yêu cách cụ thể của Chúa qua chị em và cũng là nơi tạo nguồn cảm hứng giúp tôi mạnh dạn ra đi thực thi sứ vụ được cộng đoàn trao phó trong tin yêu. Cộng đoàn như là mái ấm thứ hai của tôi, tôi sẽ luôn nỗ lực sống khiêm tốn, hy sinh phục vụ với hết tâm hồn và trách nhiệm để đóng góp xây dựng một cộng đoàn yêu thương, đầm ấm và hiệp nhất như cộng đoàn Ba Ngôi Thiên Chúa và gia đình Nadaret xưa.

Nt. Anna Ngọc Anh