Ai trong cuộc đời cũng có một người mẹ, đó chính là người mẹ ở trần gian, người đã sinh thành, dưỡng dục để mỗi người được lớn lên. Trong niềm tin của người Kitô hữu, có một người Mẹ thiêng liêng cao cả hơn người mẹ trần gian, đó chính là Đức Maria. Mẹ được diễm phúc hơn mọi người phụ nữ khi Mẹ được chọn làm Mẹ Thiên Chúa và cũng là Mẹ của toàn thể nhân loại.

 

Là một người Kitô hữu, tôi đã chọn Mẹ là người mẹ thứ hai của tôi, người mẹ đã luôn sẵn sàng chờ đợi tôi chạy đến bất cứ lúc nào; dù lúc buồn, vui hay đau khổ, có Mẹ luôn kề bên chia sẻ. Mẹ luôn lắng nghe những lời tôi thầm thĩ kêu xin, để rồi chính Mẹ là nguồn động viên, an ủi, giúp tôi vượt qua mọi sự. Tôi thiết nghĩ không chỉ riêng tôi có lòng sùng kính và yêu mến Mẹ nhưng Mẹ đã được cả nhân loại, cách riêng là những người Kitô hữu yêu mến. Ai ai cũng đều chạy đến với Mẹ, bởi Mẹ có được mọi phúc lạ, mọi vinh quang và nhân đức. Mẹ được Thiên Chúa yêu thương và Mẹ hằng chuyển cầu cho những ai chạy đến với Mẹ. Mẹ được Thiên Chúa tuyển chọn từ đời đời, để giờ đây, Mẹ được mọi người ca tụng là Mẹ Thiên Chúa, qua lời kinh Kính Mừng: “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời”. Với tôi, khi được chiêm ngắm Mẹ, tôi cảm nghiệm được rằng, nơi Mẹ không chỉ được Thiên Chúa tuôn đổ chan hòa muôn ơn thánh, nhưng Mẹ còn trở nên một mẫu gương tuyệt vời cho những ai sống đời thánh hiến. Đó chính là mẫu gương của sự trong sạch vẹn tuyền, vâng phục triệt để, và một  đời sống khó nghèo, hy sinh tận tụy. Là một Tập sinh của dòng Mến Thánh Giá, nhiều lúc tôi cũng tự hỏi chính mình rằng: “Thế nào là yêu mến Thánh giá, và làm sao để tôi có thể sống đúng căn tính của người nữ tu Mến Thánh giá qua lời mời gọi của Đấng Sáng lập?”. Chính Mẹ đã dạy cho tôi đứng dưới chân thập giá. Chắc chắn rằng trong cuộc sống này, chẳng có người Mẹ nào lại không đau đớn khi nhìn ngắm đứa con của mình bị người ta sỉ vả, đánh đập và chịu treo trên Thánh giá. Thế mà, Mẹ Maria lại là người chứng kiến hết mọi sự. Mẹ đã cùng đồng hành với Chúa Giêsu trong cuộc Thương Khó và Mẹ luôn im lặng. Tôi thiết nghĩ, sự im lặng của Mẹ không phải là sự cam chịu, sự bất lực nhưng thẳm sâu bên trong trái tim của Mẹ là một niềm tin tưởng phó thác vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Để rồi, Mẹ chẳng có gì xấu hổ, ngượng ngùng khi nhận mình là mẹ của tên tử tội Giêsu. Như xưa Mẹ đã xin vâng khi nghe sứ thần truyền tin thì nay Mẹ cũng cùng Chúa Giêsu vâng theo thánh ý Thiên Chúa. Qua Mẹ, tôi học được thế nào là chấp nhận đau khổ với một lòng tin tưởng phó thác trong bàn tay của Chúa; và đó cũng chính là con đường để mỗi ngày dẫn tôi bước theo sát dấu chân của Đức Giêsu- Kitô Chịu- Đóng- Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí tôi. Ước mong rằng, không phải chỉ riêng tôi nhưng là tất cả mọi người, cách riêng những ai đang gặp thử thách, đau khổ trong tâm hồn luôn biết chạy đến với Mẹ để được Mẹ yêu thương, an ủi và giúp sức; nhất là luôn biết tin tưởng rằng, chính lúc đau khổ có Chúa và Mẹ luôn đồng hành, vì con đường đó cũng là con đường mà Chúa đã đi qua và Ngài vẫn hằng đi qua mỗi ngày. Với tình yêu bao la của Mẹ, giờ đây tôi xin dâng lên Mẹ những tâm tình của người con thảo, và tôi nguyện sẽ yêu mến Mẹ bằng chính cuộc sống của tôi.

Lạy Mẹ Maria! Con cám ơn Mẹ! Nhờ hai tiếng “Xin Vâng” của Mẹ mà Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống thế làm người để cứu độ toàn thể nhân loại. Mẹ thật xứng danh hiệu là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của tất cả mọi người. Xin Mẹ giúp con luôn biết noi gương Mẹ, sống một niềm tin tưởng, phó thác trong mọi hoàn cảnh. Xin giúp con có một tâm hồn đơn sơ, khiêm tốn để mỗi ngày con nên giống như Mẹ, trở nên một người con ngoan hiền của Chúa, hầu xứng đáng là một người nữ tu Mến Thánh Giá như lòng Chúa ước mong. Maria Mai Trinh