Trích sách “Lời và Giai thoại của Cha Thánh Piô”, Linh mục Constantino Capobianco. Nxb. Résiac
Tôi không nhớ rõ câu chuyện xảy ra chính xác vào năm nào, nhưng vào khoảng giữa năm 1950 và 1955.
Một tu sĩ Dòng Capuxinô về San Giovanni Rotondo nghỉ hè năm đó và kỳ hè sắp hết. Cha đến gặp Cha Piô để chào trước khi về và xin Cha Piô lời khuyên.
Một ngày nọ, như thường lệ Cha Piô di xuống nhà ăn, chúng tôi có bốn người cùng đi với cha: Cha Clémente de Postiglione, Sư huynh Daniéle de San Giovanni Rotondo, cha Thừa Sai và tôi. Khi thấy Cha Piô đi về phòng, cha thừa sai đi theo và nói chuyện với ngài. Vì tế nhị chúng tôi giữ một khoảng cách, nhưng khi thấy cả hai đều to giọng, chúng tôi ngừng lại để nghe.
Cha thừa sai nói:
– Thưa cha, ngày phép của con sắp hết, con không biết phải làm gì, con phải xin cha Bề trên Tỉnh Dòng ở lại hay đi. Con phải làm gì?
– Nhưng tại sao con lại muốn ở lại Ý?
– Bởi vì con đau vai, con đau nhiều lắm.
– Bạn ơi, nếu bạn đau như tôi thì mới được!… Bạn hãy đi truyền giáo lại ngay lập tức!
Sự liên tưởng đến cái đau của Cha Piô là một cái gì rất đặc biệt.
Nghe Cha Piô nói, cha thừa sai yên lòng và xóa tan các ngần ngại do dự trong lòng, cha lên đường đi truyền giáo lại.
Marta An Nguyễn dịch