Bước vào đời sống Tập viện, tôi như được sống trong “mùa xuân của ơn gọi” – thời điểm đầy hứa hẹn cho một cuộc tình đẹp. Tôi được nuôi dưỡng bởi thời gian tịnh mạc bên trong và bên ngoài, sự ưu đãi của môi trường, bầu khí, không gian và thời gian… chuẩn bị cho bước tiến quan trọng là cam kết dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa và dấn thân phục vụ tha nhân theo gương Thầy Chí Thánh.

Khi tách mình ra khỏi ồn ào, bận rộn, bon chen của cuộc sống xã hội-một xã hội đầy phức tạp, tạm gác lại tương lai, gia đình, bạn bè, lối xóm, cắt đứt những vướng bận, quyến luyến không cần thiết. Tôi được tự do chú tâm điều duy nhất và bận tâm hàng đầu là chính Chúa, để tập trung cái nhìn, trái tim vào Chúa Giêsu, như cha Charles De Foucauld nói: “chúng ta phải đi qua sa mạc, mỗi người hãy khoét rỗng chính mình, loại ra khỏi mình những gì không là Chúa, không thuộc về Ngài, chuẩn bị một nơi thật xứng đáng cho Ngài.”

Khi tự nguyện tận hiến đời mình cho Chúa theo đường hướng Đấng Sáng Lập vạch ra trong linh đạo Mến Thánh Giá là: Hướng lòng trí và cuộc sống vào Đức Giêsu Kitô Chịu- Đóng- Đinh là đối tượng duy nhất. Tôi càng ý thức hơn lựa chọn ơn gọi và trách nhiệm đời mình để sống đáp trả ân huệ cao quý mà Thiên Chúa ban tặng cho tôi.

Trên hành trình sa mạc, tôi cũng phải được khoét rỗng chính mình, khoét rỗng những gì không là Chúa để có chỗ cho tha nhân, cho người nghèo; chứng tá cho Tin Mừng giữa một thế giới khi lương tâm đang mất dần nhạy bén với chân lý, công bằng, bác ái,… một thế giới không dành chỗ cho công lý, tình yêu ngự trị.

Từ đó, tôi càng nỗ lực để rèn luyện bản thân, trau dồi nội lực, qua cuộc gặp gỡ Chúa tôi đã được thanh luyện, được uốn nắn lối nghĩ, lối nhìn theo cung cách của Chúa để biết mình, biết thực tại bản thân, không đi tìm mình, tìm thỏa mãn cơn khát của tham vọng, hưởng thụ, ích kỷ, nhưng đi tìm Chúa để thỏa mãn và khỏa lấp cơn đói cơn khát tình yêu. Vì thế, hành trình tìm gặp của tôi là: “những gì là chân thật, cao thượng, những gì là chính trực, trong trắng, những gì là đáng mến, đáng khen thì xin anh em hãy để ý” (Pl 4,8).

Hoa trái của đời sống nơi Tập viện có trổ sinh, hơn bao giờ hết tôi cần ơn Chúa và sự cộng tác của bản thân. Tôi tin dù qua mọi khó khăn, thử thách, tôi cũng không sợ nguy khốn bởi có Chúa ở cùng, vì chắc rằng cuối cuộc chiến nơi cuộc sống trần gian là “Điểm hẹn Giêsu”.

                                                                   Tê-rê-sa Hoàng Ngoan