Sidebar

Thứ Tư
24.04.2024

Điều còn để lại

Cuộc đời của chị Lucia đến nay ngày 11/11/2019, coi như là chấm hết! Nhưng không phải là ngày hôm nay, mà thực ra là đã được báo từ trước rồi!

Được báo trước rõ nét trong thời gian gần đây là từ lúc chị phát hiện chị mang một chứng bệnh quái ác: ung thư!

 

Được báo trước rõ nét hơn khi phải mang chứng bệnh đó mà bản thân lại chẳng có tiền, nhà quê thì lại đầy khôốn khó, cũng như lại chẳng biết nương tựa vào đâu để mà có thể yên tâm chữa chạy!

 

Biết được rõ nét về cuộc đời của chị qua sự gian nan, khốn khó này…chị đã đón nhận với một niềm tin yêu, phó thác và lý tưởng vào Đấng mà chị tin theo: Chúa Giêsu Thánh Thể. Chính vì vậy, mà nhiều người khi đến thăm chị đã phải ngạc nhiên trước căn bệnh đang hành hạ chị, mà ít thấy chị nhăn nhó, đau khổ hay than van…

 

Ngoài ra, sự được báo trước này còn rõ nét nhất là khi anh chị em của chị lên thành phố đón chị về lại quê nhà, nơi mà một thời chị đã vui sống với mọi người thân yêu trong một mái nhà tuy đơn sơ, bé nhỏ những đầy đầm ấm, chất chứa yêu thương, chẳng những thế lại còn đầy tình làng nghĩa xóm nữa….

 

Cũng như đã được báo trước khi chị em cùng chung một lý tưởng bất ngờ đến thăm, quây quần bên chị trong căn phòng nhỏ bé hàn huyên tâm sự… và nhất là với trọn một niềm tin yêu, phó thác đã cùng nhau cất lên tâm tình ngợi khen, cảm tạ vì biết bao hồng ân Chúa thương ban cho chị, cho mọi người qua giờ kinh Phụng vụ buổi sáng đang ngập tràn hứa hẹn qua ánh bình minh với những niềm vui, và hạnh phúc… không sao kể xiết, mà có lẽ chị và các chị em cảm nhận là chưa bao giờ có một giờ kinh cảm động tràn đầy ý nghĩa đến như thế.

 

Và giờ được báo trước này đã điểm như khi xưa trên thập giá, Chúa đã thốt lên “ Mọi sự đã hoàn tất  ” với Thiên Chúa Cha của Ngài khi chị thanh thản nhắm mắt xuôi tay ra đi….

 

Một ngày, hai ngày, ba ngày chị nằm đó trong gian nhà nhỏ bé ở giữa mọi người trong lời cầu nguyện cùng những thánh lễ được cử hành của biết bao là ân tình mà những người thân thiết, những người quen biết và nhất là những người chị em cùng một lý tưởng với chị.

 

Hôm nay, Chị lại hiện diện trong thánh lễ cuối cùng do quý cha trong giáo hạt và quý cha có liên hệ cử hành cùng với chị em trong tu hội và trong hội dòng mà khởi đầu bước đầu theo Chúa chị đã có mặt và những người thân quen cũng như trong giáo xứ.

 

Thánh lễ kết thúc, mọi người tiễn đưa chị về lòng đất mẹ. Trên đường đưa tiễn, nhiều người ở hai bên đường hay tình cờ có mặt đã phải ngạc nhiên về đoàn người vừa đi vừa đọc kinh vừa hát này, lạ quá chừng! Có lẽ đây là lần đầu tiên họ gặp một cuộc đưa tiễn như thế.

 

Rồi cũng đến lúc chị ở giữa mọi người đã ra đi trước, và sau đó là chị được đặt vào lòng đất, những nắm đất được gửi xuống cho chị, cùng với những giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt những người thân thương nhớ chị đến là chừng nào, rồi những xe cát đổ xuống, đầy dần, đầy dần…mọi sự trở lại như cũ. Mọi người lặng lẽ ra về, thế là hết, không còn gì nữa. Thế là từ nay chị không còn hiện diện trên chốn trần gian này với mọi người nữa, không còn cái nghèo và cả căn bệnh quái ác ám ảnh, dày vò chị nữa!!!

 

Tuy là chấm hết, nhưng cuộc đời của chị không có chấm hết, mà những gì chị đã sống vẫn còn lưu lại nơi những người đã từng một lần có cơ hội gặp chị.

 

Điển hình như là niềm vui trên con người của chị bất chấp hoàn cảnh gia đình đông anh chị em lại thuộc về một vùng quê xa xôi hẻo lánh.

 

Bất chấp hoàn cảnh của bản thân phải lận đận, long đong trên con đường bước theo Chúa từ môi trường này đến môi trường khác.

 

Bất chấp căn bệnh hiểm nghèo không ngờ lại ập đến mình giữa lúc đang đầy tràn sức sống.

 

Và bất chấp điều này điều kia…để luôn cố gắng hiện diện bao nhiêu có thể với mọi người trong niềm vui và hạnh phúc….

 

Giữa những khó khăn, đầy thách đố…chị vẫn ưu tiên là làm sao được sống thông hiệp với tình yêu của Thiên Chúa, ngay cả khi phải mang chứng bệnh hiểm nghèo…

 

Cám ơn chị qua những bài học đơn sơ, giản dị chị để lại này giúp cho mọi người thêm nghị lực sống với Chúa trong hoàn cảnh của mình.

 

Thiên Quang sss

561    15-11-2019