Khi chấp nhận bước vào tình yêu hôn nhân là cả hai chấp nhận có chung một định mệnh: mưa thì cùng mưa, nắng thì cùng nắng. Khi thịnh vượng thì cùng thịnh vượng, lúc gian nan thì cả hai cùng gian nan. Bởi đó, người ta phải suy nghĩ và cầu nguyện rất nhiều trước lựa chọn quan trọng này. Ngưòi ta phải hoàn toàn tự do đẻ lựa chọn và quyết định

 

Khi chấp nhận bước vào tình yêu hôn nhân là cả hai chấp nhận có chung một định mệnh: mưa thì cùng mưa, nắng thì cùng nắng. Khi thịnh vượng thì cùng thịnh vượng, lúc gian nan thì cả hai cùng gian nan. Bởi đó, người ta phải suy nghĩ và cầu nguyện rất nhiều trước lựa chọn quan trọng này. Ngưòi ta phải hoàn toàn tự do đẻ lựa chọn và quyết định ; để sau này, không bao giờ phải chắt miệng hối tiếc, để không bao giờ phải nói " giả mà". Chấp nhận có chung một định mệnh, người ta phải chân thành chấp nhận nhau: Chấp nhận cả những cái dở, lẫn những điều hay của nhau. Người con trai, hay người con gái nào, mà chẳng đầy những điều hay, kèm theo những điều dở bên cạnh. Hạnh phúc vì những điều hay, nhịn nhục và cố gắng giúp nhau loại bỏ dần dần những điều dở ấy, là việc làm tất yếu của tình yêu.
Vì có chung một định mệnh, nên sẽ có chung một hướng đi. Hướng đi chính yếu nhất là đi tìm hạnh phúc, nhưng hạnh phúc không phải là điều tự nhiên xảy đến, không phải là trái sung tìm miệng và rụng vào. Hạnh phúc là cái gì đó rất đỗi ngọt ngào, nhưng, luôn ẩn nấp, giấu mặt đàng sau những hy sinh, như câu tục ngữ Ý nói: Hạnh phúc là một lâu đài, được xây bằng những hy sinh. Bởi thế, hạnh phúc luôn đòi một sự trả giá. Hạnh phúc sẽ không bao giờ có, không bao giờ xuất hiện nếu một trong hai người, hay cả hai mắc phải căn bệnh ích kỷ. Ích kỷ sẽ là tên đao phủ chém giết tình yêu. Hạnh phúc chỉ xuất hiện khi người ta biết sống quên mình: Người chồng biết quên những đam mê của mình, như mê say rượu chè, bài bạc, hay những thói trăng hoa, biết quên những dư âm còn sót lại trong tâm khảm về óc phong kiến, để bỏ đi những đòi hỏi cấp trên, kẻ cả. Người vợ biết quên đi những sở thích quá đáng, như đỏng đảnh, lắm điều. Biết quên mình, để chỉ nghĩ đến người bạn đời. Cả hai cùng luôn phải đặt ra cho mình một câu hỏi: sẽ phải làm gì để người kia được hạnh phúc. Và tự tìm lấy câu trả lời cho đúng.
Chung một hướng đi, để tìm về hạnh phúc, và nếu thế, điểm tới cuối cùng sẽ là dẫn nhau về cùng Thiên Chúa.
Thiên Chúa là cội nguồn, và là cùng đích của hạnh phúc. Bỏ quên Ngài, bỏ mất Ngài, hạnh phúc sẽ mãi chỉ là ước mơ .
Và chỉ có một lối về hạnh phúc thôi. lối đi đó được Thiên Chúa chỉ bảo rõ ràng. Bởi thế, nếu vợ chồng đi tìm hạnh phúc, mà di lạc ra đường lối Thiên Chúa chỉ bảo, cả hai sẽ là những kẻ lạc đuờng. Và chắc chắn, ước mơ hạnh phúc, sẽ thành trái đắng bờ môi.
Đi trong đường lối của Ngài, vừa là đi đúng hướng vừa là bước đi trong an toàn.
 Nếu người đàn ông được ví như bầu trời, và đàn bà được ví như mặt đất, thì sự kết hợp hài hoà giữa trời và đât, sẽ làm nảy sinh vô vàn sự sống nở sinh muôn vàn hoa thơm, trái ngọt. Sự hài hoà giữa vợ chồng, sẽ làm cuộc đời tăng thêm sự phong phú và ý nghĩa.
Nhưng nếu, đánh mất đi sự hài hoà: mưa đổ thất thường. Hạn hán quanh năm, trái đất sẽ xơ xác, cây cỏ sẽ héo khô, hoa tươi chẳng bao giờ nở, và sự sống sẽ gục chết .
Nếu trời cứ mưa những lời tục tỉu, những lời chửi bới chua cay, trái đất sẽ bị ô nhiễm, ngập lụt, và gia đình sẽ trở thành vùng đất chết.
Xin cầu chúc cho các gia đình đang gặp khó khăn tìm được bến bờ hạnh phúc.
Lm Gioan Lê Tiến Thiện