suytư1
Có nhã ý muốn mời anh em đừng quên mình là một Cựu Chủng Sinh (CCS). Chắc ai cũng đồng lòng chấp nhận. CCS hiểu theo nghĩa là tu ra. 

Nhưng đáng tiếc là từ hồi nào tới giờ, mổi giây tinh thần giữa anh em CCS và giáo xứ hay giáo phận của chúng ta xem ra không có gì mặn mà.Thậm chí lạnh nhạt. 

Thành kiến nặng nề ngày xưa lên án tu ra là phản bội nhà Chúa. Thậm chí bị nguyền rủa là sẽ ngóc đầu không nổi. Cách suy nghĩ này đã gây ra sự xa cách hết sức sai lầm. Nhưng tình trạng như vậy cứ kéo dài. Và  cũng không thấy ai nhắc tới tình trạng này như một điều không hay, cần phải xem lại. 

Từ đó, tình cảnh "im lìm" cứ như thế  cho tới nay trở thành như tự nhiên tại  nó vậy!. Rời chủng viện là coi như hết chuyện. Cá nhân cựu chủng sinh lo kiếm đường mà đi. Trường cũ thì xem như xếp hồ sơ. Không có gì để nói thêm. 

Không biết có không nhưng mình chưa thấy bao giờ  các vị thầy cũ để tâm xem các học trò cũ đã lăn lộn ngoài đời ra sao. Cũng tại cái thành kiến kia(?).

Các cựu chủng sinh khi rời nhà trường, hồi trước 1975, không mấy ai khẩm khá. Đa số nghèo. Một điểm rất rõ là anh em không biết và không dám  chụp giựt như người ta ngoài đường. Mình nghĩ đây là điểm nhược lớn nhất. Hậu quả là vô hình chung, anh em cũng mang mặc cảm thất bại. Rồi sinh bất đắc chí. Trở nên ù lì, không còn sinh động.

Ngoài những cá nhân với lý do nào đó quay lại gắn bó với nhà thờ. Đa số đã  âm thầm như chưa từng sống trong nhà tu. Thái độ có khi rất bàng quan.

Đã từng có tình trạng CCS bị cho là không nhớ ơn Giáo hội. Nhưng có khi anh em CCS cảm thấy Giáo hội như đã quên mình rồi. Một người thấy mình có ích cho tha nhân vì được người khác ghi nhận sự đóng góp của mình thì người đó mới có nhiệt huyết để dấn thân. 

Nghĩ lại, bao nhiêu thế hệ CCS là một nguồn lực quý của Giáo hội. Nhưng các đấng bản quyền xem ra cũng không quan tâm. Nếu có một sự suy nghĩ lại từ cả hai phía thì hay biết mấy. 

Nhưng phá bỏ được cái tình trạng lạnh lùng xưa nay là một chuyện rất dài hơi mà chưa biết chừng nào mới xong(?). Suy nghĩ này bi quan. Nhưng những điều mắt thấy tai nghe làm cho mình nghĩ như vậy.

Có thiện chí thì cứ bắt tay vào việc. Có bước đi thì mới có đến. Sức người cũng phải " tận nhơn lực" rồi sẽ có Ơn Chúa để " tri thiên mệnh ".

Mình đang nói như một lý thuyết "da"!. Để tặng người khác thì được!.


Ngày Lễ Mông Triệu 15/8/2020.