30/09/2020

Thứ Tư Tuần XXVI Mùa Thường Niên

Lc 9, 57-62

ĐÒI HỎI NƠI NGƯỜI MÔN ĐỆ

          Tin Mừng hôm nay, thánh sử Luca cho biết Chúa Giêsu đòi hỏi những ai muốn theo Ngài phải có thái độ từ bỏ dứt khoát; có thể nói là “đoạn tuyệt” với những gì đang có, để sẵn sàng sống đời sống mới với sự thiếu thốn những tiện nghi tối thiểu: “con chồn có hang, con cáo có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Lc 9, 58).

          Chúa Giêsu - hơn ai hết - đã sống trọn vẹn lời Ngài rao giảng và mời gọi. Ngài là Thiên Chúa, nhưng đã bỏ trời cao, xuống thế làm người. Ngài được sinh ra trong cảnh nghèo, và sống trọn kiếp nghèo! (x. Pl 2, 6-8)

          Một điều kiện nữa Chúa Giêsu đòi nơi những kẻ muốn theo Ngài, đó là phải “dứt tình” ngay cả với những mối liên hệ ruột thịt gần gũi nhất! Một người theo Chúa muốn về chôn cất cha mà Chúa cũng không cho!

          Anh hãy theo tôi. Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Đó là một từ bỏ lớn lao đối với người môn đệ. Chúa Giêsu  mặc lấy xác phàm và cũng được lớn lên trong một gia đình như bao người khác. Chúa cũng cảm được nỗi đau mất người thân.

          Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết. Chúa không bắt phải từ bỏ người thân, Chúa muốn người môn đệ đừng bị những nỗi bận tâm của tình máu mủ chi phối, làm xao lãng mục đích theo Chúa của mình. Vì đó có khi đó là lý do để tôi chừ chối Chúa, không nghe được tiếng gọi tha thiết của Ngài. Chúa muốn một sự từ bỏ dứt khoát hơn. Hãy tin tưởng vào lời mọi gọi của Chúa “Anh hãy theo tôi”.

          Thánh Luca ghi tiếp những điều kiện Chúa Giêsu đòi hỏi nơi các môn đệ. Một trong những điều kiện đó là chia sẻ cuộc sống nay đây mai đó với Ngài. Không nhà không cửa, sống nhờ vào sự bố thí của người khác, sống không có lấy một tiện nghi tối thiểu, Chúa Giêsu muốn những kẻ theo Ngài chuẩn bị đương đầu với số phận bi thảm mà Chính Ngài phải trải qua. Cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài trên thập giá là một sự lột bỏ trọn vẹn đối với tất cả mọi an toàn trong cuộc sống.

          Một điều kiện nữa Chúa Giêsu đòi nơi những kẻ theo Ngài, đó là dấn thân rao giảng Tin Mừng Nước Chúa. Một cuộc sống từ bỏ sẽ không có giá trị, nếu đó không là dấu chỉ của một cuộc đầu tư trọn vẹn vì Nước Trời. Cuối cùng, Chúa Giêsu đòi hỏi môn đệ phải cắt đứt ngay cả những liên hệ ruột thịt họ hàng. Ngài là tất cả đối với người môn đệ đến độ họ phải sẵn sàng hy sinh tất cả vì Ngài, Ngài phải được đặt vào trọng tâm cuộc sống của người môn đệ.

          Môn đệ không phải là tước hiệu dành riêng cho một số người ưu tuyển. Mỗi Kitô hữu là một môn đệ của Chúa Kitô, và là môn đệ Chúa Kitô thiết yếu đi theo Ngài. Chúa Kitô cách đây 2,000 năm cũng là Chúa Kitô ngày nay mà mỗi Kitô hữu đang đi theo. Ngài đồng hành với họ và cũng đòi hỏi những điều kiện mà Ngài đề ra cho các môn đệ tiên khởi của Ngài. Cuộc sống có cách biệt, hoàn cảnh có xoay chuyển, sinh hoạt có thay đổi, nhưng những điều kiện ấy không hề đổi thay. Tựu trung, người môn đệ ngày nay phải đồng hành với Chúa Kitô để tiếp tục là dấu chỉ, là tín hiệu của Nước Trời cho mọi người.

          Tục ngữ Việt Nam có câu “nghĩa tử là nghĩa tận”! Cha chết thì phải vội về mà lo an táng chứ? Phải chăng Chúa Giêsu muốn người ta phải tỏ ra “bất hiếu” với cha mẹ mình thì mới “xứng đáng” để theo Ngài? …

          Không phải thế; bởi vì chính Ngài - hơn ai hết - là Con Thảo của Thiên Chúa Cha. Ngài hằng yêu và vâng phụ Cha; nên - khi Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Giođan - Chúa Cha đã tuyên phán: “Này là Con Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng”. Khi nhập thể làm Người, Ngài là người con hiếu thảo đối với Đức Maria và thánh Giuse; và chính Ngài - khi rao giảng - đã củng cố giá trị của các giới răn Cựu Ước trong đó có giới răn thứ tư “thảo hiếu cha mẹ”.

          Cho nên - khi nói thế- Chúa Giêsu không có ý xem nhẹ việc “hiếu thảo”, nhưng Ngài muốn nhấn mạnh rằng: bận tâm số một của người môn đệ Chúa phải là “Đi rao giảng nước Thiên Chúa”. Hơn nữa, sứ mệnh đó mang tính cấp bách đến độ Ngài đòi hỏi những ai muốn theo Ngài cần phải “tranh thủ” đi ngay, kẻo “lần lữa” mà mất cơ hội; vì, bối cảnh Tin mừng cho thấy, “Ngài và các môn đệ đang trên đường đi”. Nếu về chôn cất cha hay từ giã người thân, có lẽ, họ sẽ “mất Chúa”, hay ít là “mất đi cơ hội theo Chúa”.

          Chúa không ngăn cấm những người theo Chúa là phải bỏ gia đình và mọi sự cho bằng muốn người môn đệ của Chúa phải có một tinh thần dứt khoát, biết tin cậy vào Chúa. Dứt khoát với những vướng bận tình cảm nhiều khi rất nhỏ nhoi nhưng nếu ta cứ bịn rịn mãi với gia đình thì đó là một cám dỗ hay một cạm bẫy làm ta không thoát ra được, như những sợi tơ nhện làm vướng chân những con ruồi, con ong, làm chúng không thể bay được. Để rồi nhiều lúc ta đi vào sa  mạc tâm giao với Thiên Chúa, ta lại nhớ tới “củ hành củ tỏi” nơi quê nhà. Mặt khác, hãy tin tưởng Thiên Chúa là Đấng quan phòng và tốt lành, Ngài không để cho chúng ta phải bị thiệt thòi khi cất bước theo Ngài.

          Trong cuộc sống, mỗi người phải đối diện với rất nhiều quyết định lựa chọn. Có những lựa chọn làm ta phải đánh đo, suy nghĩ; có khi vì luyến tiếc cái cũ, cái đang có, mà ta mất đi cơ hội để có được cái mới mẻ tốt đẹp hơn.

          Thiên Chúa là Đấng quan phòng và tốt lành vô cùng. Ta hãy xin Chúa cho những người môn đệ Chúa luôn biết dâng hết mọi băn khoăn lo lắng và đặt trọn niềm tin tưởng và phó thác để bước đi theo Ngài một cách hân hoan, vui vẻ.