Bản năng giới tính thường bị coi là một điều xấu xa và cấm kỵ. Người ta tò mò khám phá, có khi thì sợ hãi trốn chạy, hoặc lại phóng túng tìm lạc thú. Bản năng là một điều sâu thẳm nơi mỗi con người, ai cũng cảm thấy, cũng có kinh nghiệm ít nhiều. Tuy nhiên, để hiểu và sống đúng với nguồn năng lực này, con người cần được khai mở, cần được giáo dục; nếu không, người ta sẽ sống với bản năng “rừng rú”, “hoang dã” của mình, và như vậy sẽ thể hiện một nhân cách méo mó lệch lạc.

Chúng ta được sáng tạo ra như những thụ tạo mang bản năng giới tính, có nam và có nữ. Chính yếu tố giới tính này nằm trong mỗi người và định hình họ là ai. Giới tính như là thành phần cơ bản, cốt yếu, trung tâm của con người, một con người được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa. Trình thuật Sáng Thế diễn tả: “Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ” (St 1, 27). 

Nét độc sáng đầu tiên làm con người giống hình ảnh Thiên Chúa đó là mối tương quan. Ba Ngôi Thiên Chúa là tương quan, và con người “không ai là một hòn đảo”, con người là tương quan; mối tương quan đó được diễn tả rất cụ thể nơi từng người nam, người nữ; hay nói cách khác là diễn tả qua chính nét đặc trưng giới tính của mỗi người. Giống Thiên Chúa, con người được dựng nên để yêu và được yêu. Con người được đặt để nơi sâu thẳm lòng mình nỗi khát khao tương quan, cũng như Thiên Chúa khát khao tương quan với chúng ta và với toàn bộ công trình sáng tạo của Người. 

Chương 2 sách Sáng Thế tiếp tục cho thấy rằng bản năng giới tính của con người là tốt đẹp và được Thiên Chúa chúc phúc. Thiên Chúa đã dựng nên Ađam và Evà, và: “Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt, con người và vợ mình cả hai đều trần truồng mà không xấu hổ trước mặt nhau” (2,24-25). Ađam và Evà trải qua kinh nghiệm giới tính của mình như sự hoà hợp trọn vẹn của đời sống. Họ tận hưởng cuộc sống và mỗi người đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho nhau như món quà Đấng tạo hoá trao tặng.

Và rồi tất cả chúng ta đều biết câu truyện Ađam và Evà sa ngã, mọi sự đều xáo trộn, tội lỗi len lỏi vào trần gian phá huỷ cuộc sống con người, những ham muốn và khuynh hướng tính dục đã bị tội lỗi làm biến dạng. Tuy thế, chúng ta không khinh miệt bản năng giới tính của mình, nhưng được mời gọi để đảm nhận, thăng tiến và sống hạnh phúc nhờ vào sự trợ giúp của ân sủng nữa.

Mỗi chúng ta đều nhận thấy rằng hấp lực của bản năng lôi cuốn con người mãnh liệt, nếu được định hướng tốt, người ta có thể trở thành thiên tài, thành bậc vĩ nhân; nếu để bản năng lộng hành theo lẽ tự nhiên, con người có thể bị biến chất, tha hoá, và trở thành những kẻ đồi bại. Nhờ sức mạnh của dục tính, người ta có thể kết hợp chung thuỷ với nhau suốt đời thành vợ thành chồng, và nhờ vậy mới có những gia đình hạnh phúc. Cũng nhờ sức mạnh này, người ta có thể yêu thương mãnh liệt và hy sinh cả đời mình cho người khác, cho lý tưởng. 

Dù chúng ta là ai, nam hay nữ, với khuynh hướng tính dục như thế nào, chúng ta vẫn đáng được tôn trọng. Chúng ta chẳng thể là mình khi tách khỏi giới tính; chẳng thể tương quan với ai nếu không có nguồn năng lực tính dục. Biết được điều đó, chúng ta trước tiên phải tôn trọng chính mình, để rồi có thể đón nhận và tôn trọng tha nhân. 

Chúng ta cần có cái nhìn tích cực về thân xác con người, là chúng ta cảm thấy thoải mái với chính con người của mình, đồng thời chúng ta biết yêu mến và chăm sóc thân xác chúng ta cho phù hợp.

Nhiều khi chúng ta không cảm thấy thoải mái hay không bằng lòng với chính thân xác chúng ta đang có. Ngày nay phương tiện truyền thông với đủ mọi thứ thủ thuật quảng cáo luôn cung cấp cho chúng ta những “mẫu người lý tưởng” và tỉ mỉ liêt kê từng màu da, ánh mắt, kiếu tóc, dáng đi, trọng lượng… Điều này có thể gây cảm tưởng rằng, nếu  không được như thế, chúng ta sẽ không hạnh phúc. Và người ta thấy mặc cảm, nổi loạn ngay trong thân xác của mình. Đặc biệt là phái nữ, và hậu quả có khi là tìm một cái đẹp hào nhoáng, giả tạo … 

Nói rằng chấp nhận con người thật với trọn vẹn thân xác của mình, không có nghĩa chúng ta mặc kệ, bỏ bê thân xác, nhưng phải biết yêu thương, quý trọng và chăm sóc thân xác mình nữa. Một khi không biết chăm sóc cho chính mình, thì đó là dấu hiệu mình đang có vấn đề về nhân cách, tâm lý hay tâm thần … và dĩ nhiên cuộc sống như thế không phải là tròn đầy, trọn vẹn.

Chăm sóc thân xác không phải là nuông chiều, tô điểm, mà là biết cách làm cho mình phát triển lành mạnh, luyện tập sức khoẻ dẻo dai, điều độ trong ăn uống, ngủ nghỉ; không đắm mình trong khói thuốc, men say; không nô lệ những nhu cầu giả tạo … Nói tóm lại là có một lối sống đẹp, quân bình, có tâm hồn thoải mái, sảng khoái; bởi vì chúng ta chỉ có thể làm việc, học hành, tương quan … khi có một tinh thần minh mẫn trong một thân thể tráng kiện. 

Thường thì nam và nữ đều có nét đặc trưng khác biệt nhau. Sự khác biệt này không phân rẽ, nhưng bổ túc và hỗ trợ cho nhau. Ngày nay, nhiều phong trào phụ nữ đòi bình quyền với nam giới, bình quyền là điều chính đáng, nhưng không có nghĩa là cào bằng. Phải tôn trọng sự khác biệt đặc trưng của mỗi giới. 

Như vậy sự khác biệt trong giới tính không phải làm cho người nam và người nữ đối chọi nhau, nhưng bổ túc cho nhau, làm cho nhau trở nên thống nhất, hài hoà, phong phú. 

Con người là ai, nếu không phải là chính thân xác với một giới tính riêng biệt. Con người được phú bẩm năng lực diệu kỳ để có thể đón nhận tình yêu và trao ban tình yêu. Tuy nhiên, khi năng lực ấy được trao ban như một quà tặng, thì đồng thời đó cũng là một trách nhiệm và thách thức gay go. Chúng ta có thể thành toàn hay vong thân, trở thành vĩ nhân hay kẻ đồi bại.

Mỗi người đều được trao trách nhiệm làm chủ đời mình, trong đó có việc làm chủ và thăng hoa nguồn năng lực quý giá. Dù chúng ta là ai, ở độ tuổi nào, ở bậc bậc sống nào, năng lực dục tính vẫn gắn liền với chúng ta, thúc đẩy chúng ta hoạt động, và nhờ đó chúng ta có được mối tương quan thắm thiết, tình huynh đệ chân thành, tình yêu đích thực. Chúng ta không thể sống trọn vẹn, sống tròn đầy nếu phủ nhận năng lực giới tính của mình hoặc sợ hãi trốn chạy, hay bừa bãi phóng túng. Sống tròn đầy vẫn là sự hài hoà tất cả những mối tương quan của chúng ta.

Linh mục Philipphê Phạm Huy Phong