Thứ Năm tuần XXVIII TN  

 

Lc 12, 1-7

ĐỪNG HÃM HẠI NGƯỜI KHÁC

Người ta thường nói: “Sự thật mất lòng”. Chúa Giêsu là Sự Thật đã đến thế gian nên Ngài bị thế gian ghét bỏ. Còn những ai hâm mộ sự thật thì theo Ngài (x. Ga 19, 37).

Lời Chúa nhắm vào các biệt phái và luật sĩ thời Ngài cũng có giá trị cho người Kitô hữu chúng ta ngày nay: vì đôi khi chúng ta tự mãn về những kiến thức tôn giáo nhưng lại không thực hành tinh thần tôn giáo. Ỷ lại vào những hiểu biết về tin mừng nhưng lại không thành tâm thiện chí sống theo tin mừng. Ỷ lại vào danh nghĩa người công giáo năng đi nhà thờ nhưng lại sao lãng việc công bình, bác ái đối với tha nhân. Rất nhiệt tình tổ chức những thánh lễ quan thầy, những lễ trọng, nhưng lại sao lãng việc chuẩn bị tinh thần và đời sống để mừng lễ. Rất nhiệt tình với những công việc đạo đức, nhưng lại không sống tinh thần đạo đức trong đời sống hôn nhân, gia đình, nghề nghiệp, xã hội.

Ngày xưa, khi dân chúng ăn chơi sung sướng, thì các tiên tri lên tiếng báo động. Khi mà dân chúng chán nản tuyệt vọng trong cảnh lưu đầy, thì các tiên tri hát lên bài ca tin tưởng lạc quan. Chính vì đi ngược chiều như thế, nên hầu hết các tiên tri đều bị bách hại và bị giết, nhưng cái chết của các ngài là tiếng nói hùng hồn nhất, hữu hiệu nhất trong sứ mệnh loan báo sứ điệp của Thiên Chúa.

Trang Tin mừng hôm nay là phần tiếp theo Tin Mừng hôm qua. Chúa Giêsu đang nặng lời trách các luật sĩ và biêt phái – những người chối bỏ sự thật để chay theo những hình thức giả dối bên ngoài. (x. Lc 11, 42-46).

Chúa Giêsu đã lên án thái độ giả hình của nhóm biệt phái: cha ông họ đã sát hại các tiên tri, họ xây lăng để tưởng nhớ các ngài, nhưng lại tiếp tục đi vào dấu chân của cha ông họ bằng cách sát hại các tiên tri thời đại.

          Chúa Giêsu nhắc đến những vị ngôn sứ và tông đồ đã bị bách hại bắt đầu từ ông A-ben đến ông Gia-ca-ri . Tất cả họ đã giữ trọn luật Chúa và loan truyền Lời Chúa đến cho mọi người.  Tuy nhiên lối sống tốt lành và lời họ loan báo trở thành gai nhọn đối với những kẻ đang sống thoải mái trong tội lỗi và không muốn thay đổi. Chính vì thế họ bị chống báng và bị giết chết. Tất cả họ đều cương quyết thực hiện thánh ý Chúa cho dù phải mất đi tất cả.

Trước hết, Ngài trách họ vì họ là “dòng dõi của những người đã giết chết các ngôn sứ” (x. Lc, 11, 47; Mt 23, 31).

Người Do Thái tiếp tục đi vào vết xe đổ của tiền nhân: bách hại “Ngôn sứ và Tông Đồ được Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa sai đến”(Lc 11, 49). Hầu hết các luật sĩ và Pha-ri-sêu từ chối không nhìn nhận ông Gioan Tẩy Giả ( Lc 7,30), lên án và xử tử Đức Ki-tô (Lc 19,15), bách hại các Tông Đồ đúng như lời Đức Ki-tô đã tiên báo trong bài Tin Mừng của ngày hôm nay. Sự mâu thuẫn trong việc làm của các luật sĩ một lần nữa bị Đức Giê-su kết án: “ Thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ.’’(Lc 11,50a)

Các ngôn sứ là những người nói thay Chúa. Các ngài đã xuất hiện trong dòng lịch sử cứu độ, giữa lòng dân tộc Dothái. Khi dân Chúa đi sai đường lối Chúa dạy, các ngài liền lên tiếng cảnh báo. Lời các ngài nói thường làm cho người ta chói tai nên các ngài đã bị bách hại và giết chết. Gioan Tẩy giả cũng lên tiếng tố cáo Herôdê và cũng đã bị giết chết.

Chúa Giêsu là Sự Thật đã đến thế gian. Ngài là ‘Ngôn sứ’ vĩ đại nhất Thiên Chúa đã sai đến. Cho nên số phận của Ngài cũng bị thế gian bách hại. Cụ thể là những người biệt phái và luật sĩ đang âm mưu tìm cách bách hại Ngài “Họ cố tình gài bẫy Ngài để may ra bắt bẻ được lỗi gì từ miệng Ngài thốt ra chăng”.

Và Chúa Giêsu cảnh cáo: nếu họ không chấm dứt thái độ ấy thì họ sẽ bị Thiên Chúa công bình hỏi tội “thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu.

Chúa còn trách các luật sĩ là họ cất giấu chìa khóa sự hiểu biết, họ không vào mà những ai muốn vào cũng bị họ ngăn cản. Như chúng ta biết; các luật sĩ là những người hiểu biết Thánh Kinh. Nhưng tệ thay, họ không biết Đức Giêsu chính là Thiên Chúa, là tất cả những gì mà Thánh kinh quy chiếu vào! Họ đã không tin nhận Đức Giêsu là Chúa mà những ai muốn đến với Ngài cũng bị họ ngăn cản.

Thế gian vẫn nói: “Thật thà trung thực thường thua thiệt” nhưng theo Phúc Âm thì: “Sự thật” mới thật sự là Tin mừng giải thoát. (x.Ga 8, 32).

Đức Giêsu là Sự Thật đến thế gian và đã bị thế gian ghét bỏ. Các tông đồ và các ngôn sứ nói lên sự thật cũng đã bị người đời giết chết. Tuy nhiên, Đức Giêsu chết để đi vào vinh quang phục sinh; các vị chứng nhân chấp nhận cái chết  để đi vào cõi bất diệt.

Ngày nay, ta cũng đang bắt gặp một hình ảnh tương tự nơi Giáo Hội. Chỉ vì trung thành với Luật Chúa, Giáo Hội đã luôn luôn bị bách hại và chống đối. Những sự kiên quyết của Giáo Hội trước vấn đề như: hôn nhân đồng tính, phá thai, tôn trọng nhân phẩm con người... đã không ít lần khiến Giáo Hội rơi vào những hoàn cảnh bị chống đối gay gắt. Thế nhưng dù thế nào đi nữa Giáo Hội vẫn một lòng trung thành với giáo huấn của Chúa Kitô, sẵn sàng đánh đổi tất cả để làm chứng cho Thiên Chúa giữa lòng thế giới.

Phần chúng ta là môn đệ Chúa Giêsu, là con cháu của các thánh tử đạo Việt Nam nhưng đức tin của chúng ta ngày nay có thể nói là thua xa các ngài. Khi gặp giả dối, bất công trong xã hội, chúng ta thường không dám  lên tiếng bênh vực cho công lý và sự thật.

Ước gì chúng ta không chỉ kính trọng các thánh Tử Đạo bằng việc sửa sang các lăng mộ, tôn kính các di ảnh nhưng điều quan trọng là sống tinh thần đức tin trung kiên của các ngài. Xin cho chúng ta không chỉ khao khát vào nước trời bằng chìa khóa là sự hiểu biết Chúa Kitô mà còn dẫn đưa người khác vào nước trời qua đời sống chứng nhân yêu thương và can đảm nói lên Sự Thật nữa.

Nhìn lại đời sống của mỗi người Ki-tô hữu, đã có biết bao lần lời nói và hành động của chúng ta chất chứa những mâu thuẫn dẫn đến những đau khổ, bất hạnh, cả những chia rẽ gây mất niềm tin trong cuộc sống… Lời Chúa ngày hôm nay là tiếng chuông cảnh tỉnh về thói giả hình trong đời sống đức tin cũng như đời sống thường ngày của con người.

Mỗi người Kitô hữu được mời gọi sống đời sống chứng tá cho Chúa Kitô. Bởi vì chính sự chịu đựng những phiền toái. đau khổ, bách hại vì danh Chúa là mối phúc giúp ta đạt được nước trời mai sau như lời Chúa Giêsu đã dạy: "Phúc thay ai chịu bách hại vì lẽ công chính vì nước trời là của họ". Vì thế mỗi chúng ta hãy can đảm lên vì trong đau khổ ta sẽ tìm thấy sự ngọt ngào của Chúa. Đó cũng chính là nguồn cảm hứng của thánh nữ Tê-rê-sa A-vi-la khi ngài dành cả đời chịu đau khổ vì Chúa Giêsu với câu châm ngôn sống: "Lạy Chúa, hoặc để con chịu đau khổ, hoặc để con chết đi".

Ta cầu xin Chúa cho mỗi ngày chúng ta biết hoán cải đời sống mình, đồng thời biết xây cất những nấm mồ không phải để chôn dấu các tiên tri mà để chôn dấu mọi tội lỗi mình đã phạm đến Thiên Chúa, hầu thăng tiến niềm tin của chúng ta, để chúng ta thêm hy vọng và tin tưởng vào Thiên Chúa.